BẢN THÂN TÔI TỐT ĐẸP NHƯ THẾ, TÔI CÓ THỂ KHÔNG YÊU ĐƯỢC SAO?

by admin

Vài hôm trước khi đang đi mua đồ trong một siêu thị tiện lợi, tôi đã gặp lại một người bạn cũ thời đại học. Trước đây chúng tôi khá thân thiết, nên vừa gặp lại nhau cô ấy liền giở giọng trêu đùa: “Chao ôi! Sao mày đi mua kem đánh răng mà ăn mặc còn đẹp hơn cả hồi trước đi dự tiệc vậy nè?”.

Lời này không phải là nói quá, vì trước đây tôi vốn dĩ là kiểu người không để ý nhiều đến chuyện ăn mặc. Tủ đồ của tôi nếu không là quần thì cũng là áo thun. Quan điểm khi đó của tôi là: chỉ cần mặc đại thứ gì thoải mái, dễ vận động là được.

Nhưng tầm 2 năm trở lại đây, có thể nói không chỉ riêng với chuyện ăn mặc, mà toàn bộ lối sống của tôi đã thay đổi 180 độ.

Một đứa chỉ thích mặc áo thun, quần jean, đồ tối màu, nay đã biết đầu tư cho bản thân một tủ đồ đủ đầy cảnh sắc.

Thứ tự skincare trước đây là: sữa rửa mặt – khăn lau mặt. Thì hiện tại bàn trang điểm của tôi đã có trên dưới cả chục loại mỹ phẩm, khăn mặt cũng đã được cải tiến thành loại dùng một lần.

Một đứa trước đây từng xem việc dùng nước hoa là quá “rảnh hơi”, thì hiện tại tôi đã trở thành một đứa “nghiện thơm” chính hiệu khi “tậu” gần 20 lọ nước hoa.

Đã có vài lần hàng xóm của tôi hỏi: “Sao ở nhà mà cũng đi giày vậy em?”. Lý do rất đơn giản thôi: vì tôi không mua dép. Sâu xa hơn là vì tôi sợ cái tính tuềnh toàng của tôi lại tái phát, đã rất nhiều lần tôi xỏ nhầm đôi dép tổ ong đến công ty, chạy xe được nửa đường mới phát hiện ra. Thói xuề xòa ăn vào máu đó đã làm hỏng hết hình ảnh một cô gái duyên dáng, chuyên nghiệp mà tôi cố gắng theo đuổi.

Còn về nhà cửa, trước đây tôi là người vô cùng bê bối và lộn xộn. Tôi vứt đồ lung tung, rất ít khi dọn dẹp khiến căn phòng lúc đầu vốn rất sạch sẽ nay lại chẳng khác gì chỗ ở của người tệ nạn.

Hiện tại ư? Tôi thậm chí đã biết đốt nến thơm và mua hoa tươi về cắm trong phòng luôn rồi.

Lối ăn uống cũng đã được nâng cấp để phù hợp với xu hướng heathy và organic đang trend toàn thế giới. Tôi uống vitamin mỗi ngày, ăn nhiều rau và thực phẩm sạch, hạn chế ăn đồ dầu mỡ nhất có thể. Tôi cũng đều đặn đi bộ 30p mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe.

Bạn bè khi nghe tôi kể vài điểm sơ sơ vậy thì hỏi tôi: “Mày làm vậy có thấy mệt không?”.

“Không, tao không mệt chút nào. Vì bản thân tao đang được sống trong một môi trường tốt nhất, nên tao cảm thấy vô cùng thoải mái”.

Thật ra, ngoại cảnh tác động vô cùng sâu sắc đến tâm thái của chúng ta. Thế nên mới có câu nói: “Môi trường mạnh hơn tư duy”.

Và nếu xét ở một khía cạnh triết học, thân thể của ta cũng là một ngoại cảnh, một môi trường mà ta đang sinh sống.

Jim Rohn đã từng nói: “Chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.”

Một người cứ thả trôi, mặc cho bản thân hút chích nghiện ngập, rượu chè say khướt, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch…liệu có khả năng để vươn đến một cuộc sống chất lượng cao, sung túc và viên mãn được không? Có thể đấy, nhưng sẽ vô cùng khó. Đa phần, sự hạnh phúc ngắn ngủi của họ cũng chỉ là do họ đang cố tình gây mê bản thân bằng vài thói hưởng thụ tạm thời.

Còn khi một người diện trên mình một bộ đồ đẹp, thân thể phóng khoáng sạch sẽ, đi đến đâu cũng toả hương thơm ngào ngạt. Thì khi ấy cử chỉ và thái độ của người đó sẽ tự động điều chỉnh cho đồng điệu với vẻ ngoài của mình.

Đã từng có thời điểm, nhà tôi không có nổi một chiếc gương soi. Tôi tự nói với bản thân mình: “Là do tôi không có yêu cầu gì ở vẻ bề ngoài nên soi gương làm gì”.

Nhưng cùng lúc tôi nghĩ như thế thì cũng có một dòng suy nghĩ khác bất chợt hiện lên: “Là do mày không dám soi vẻ ngoài thảm hại của mày chớ gì”.

Tôi vẫn thường biện minh cho thói bừa bộn và lười nhác bằng lý do: “muốn đầu tư toàn bộ thời gian để tập trung vào công việc”.

Sau đó, tôi thật sự đã có nhiều thời gian hơn. Nhưng khi ở một căn phòng ngổn ngang đồ đạc, mặc một bộ piyama rộng thùng thình, thực sự là khiến người ta thoải mái đến mức chỉ muốn nằm ườn cả ngày lướt web xem phim, lười đến mức cả nước uống cũng không chịu đi lấy.

Một người bạn đã từng nói với tôi: “Người ta nói “ăn cho mình mặc cho người”, nhưng tao thấy “ăn cho mình, mặc cũng là cho mình” thì đúng hơn, vì khi tao mặc đẹp là tự khắc tao sẽ rất vui vẻ”.

Tôi gật đầu tán thành: “chí lý, chí lý”.

Ừ! Mình ăn mặc xinh xắn, mình sạch sẽ, mình đẹp đẽ thì mình được hưởng lợi đầu tiên chứ sao!

Thời nay cũng có rất nhiều người lựa chọn giải pháp phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp. Quan điểm của tôi là vô cùng đồng tình, với điều kiện là phải chọn một địa điểm uy tín để giao phó và phải biết điểm dừng, không nên lạm dụng quá nhiều phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhiều người cũng kỳ cục, thấy người khác đi làm đẹp thì giở giọng mỉa mai: “Trời, con đó chồng con rồi còn bày đặt sửa mặt sửa mũi cho ai ngắm!”.

Cần gì ai ngắm!

Thấy bản thân hôm nay đã xinh đẹp hơn hôm qua một chút. Thấy nơi ở của mình không lộng lẫy như cung điện nhưng cũng rất ư đẹp đẽ xinh xẻo ưa nhìn. Thấy sức khỏe của mình ngày càng dẻo dai khoẻ khoắn. Khi đó, dù là người khiêm tốn, tự ti cỡ nào cũng sẽ phải cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn và bé mọn. Chỉ cần lướt qua gương, thấy một tướng mạo thanh thoát, xinh đẹp.

Cứ ngỡ mình là chàng Narcissus trong Thần thoại Hy Lạp, không kìm lòng được mà tự luyến: “Bản thân ơi,sao tao yêu mày quá đi”.

Nguồn: Nguyễn Lệ Linh Duyên

——————————————

You may also like

Leave a Comment