Bạn từng nghe qua câu chuyện ma nào cực kì cảm động hay chưa???

by admin

Tác giả: [已重置]

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đó là một đêm rất đẹp, có gió, có ánh trăng như bạc trải dày trên mặt đất, cùng hương hoa ảm đạm vờn quanh. Từ một nơi rất xa còn có tiếng cười mơ hồ dưới ánh đèn nhạt.

Tôi bước đi một mình, lắc chiếc chuông nhỏ tôi định tặng cho chú cún cưng, tận hưởng cái đẹp của trời khuya.

Lúc này, ngay dưới một góc phố, ánh trăng cố chen qua tán cây xum xuê của cây đại thụ ven đường gửi đến chút điểm sáng nhu hòa. Có cậu bé ở dưới tán cây, đi qua đi lại. Tôi có chút tò mò, vì nó nhỏ như vậy, chỉ tầm 5,6 tuổi, sao lại ở trong đêm khuya một mình.

Nó nhìn thấy tôi, mỉm cười.

Đây không phải một đứa trẻ quá đẹp nhưng rất đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, mắt to to lại vô cùng sáng. Có điều, hình như nó có chút mệt mỏi.

-Em ở đây một mình à? –Tôi hỏi, mắt đảo qua xung quanh.

-Bố mẹ của em đâu?

Nó lắc đầu: “Không có ở đây”.

Thằng bé chẳng chịu dừng bước, quẩn quanh thân cây to rậm rạp, không ngừng dùng tay vỗ lên mặt, thỉnh thoảng còn giậm chân thật mạnh.

Tôi dừng lại, nhìn rất lâu, cũng không hiểu được.

-Em đang làm gì? –Rốt cuộc không nhịn nổi tò mò mà hỏi nó.

Nó vừa đi vừa mệt mỏi nói:

-Em phải làm như này mới không buồn ngủ.

Bầu trời giờ đã là khoảng không tối đen vô tận, trăng lên cao, sáng tròn viên mãn, sao cũng nhanh thắp chút sáng đằng xa. Sớm đến giờ ngủ rồi, một đứa trẻ nhỏ, vốn nên chìm vào mộng từ lâu.

-Em nên về nhà ngủ đi, bạn nhỏ không nên ngủ quá muộn. –Tôi xoa đầu đứa trẻ.

Nó lắc đầu, bĩu môi rồi buồn bã nói:

“Nhưng mà mẹ không cho em ngủ.”

Cái gì?

Tôi kinh ngạc nhìn đứa trẻ, nó thấy sự hoài nghi trên nét mặt tôi, liền chủ động dừng lại, tiến về đứng đối diện, rất nghiêm túc nói:

“Là thật đó”

Lúc nói chuyện, nó còn không quên đánh lên mặt mình, vì cơn buồn ngủ, mi mắt dường như mở không nổi, thế là chạy đến bên đường, dán mắt lên chiếc lan can lạnh lẽo để giữ bản thân tỉnh táo.

Tôi tức giận, không phải với cậu bé, mà là mẹ của nó. Tại sao trên đời này lại có loại cha mẹ như vậy, có thể không cho phép con mình đi ngủ.

“Đi, đưa anh đi gặp mẹ của em”.

Tôi nói, cầm lấy bàn tay để nó chỉ đường. Tay đứa trẻ rất nhỏ, rất mềm, bị trời đêm ngâm lạnh.

Tôi không ngờ đường lại xa như vậy, nó dọc đường không ngừng nói chuyện, nói chú thỏ con ở nhà không chịu ăn cà rốt, những câu chuyện thần tiên đều là lừa người mà, thỏ kỳ thực chỉ ăn rau xanh. Nói pin cho ô tô của mình không đủ nên luôn trộm pin từ dao cạo của bố, kết quả là râu bố mọc ra rất dài. Nó còn hay xịt nước hoa lên những cánh hoa nhài, bị mẹ phạt viết 3 trang lớn toàn chữ.

Tôi thấy nó đi lại rất khó khăn, muốn ôm nó đi nhưng nó từ chối.

“Em phải tự mình đi, như thế mới không buồn ngủ”.

Vì những câu chuyện tinh nghịch của cậu nhóc, đường rất xa nhưng lại không mệt. Rất nhanh đã đến trước khu nhà.

Nhà đứa trẻ ở tầng ba, từ dưới nhìn lên, trên ban công còn treo mấy bộ quần áo của nó, còn có vài chậu hoa và rèm cửa màu vàng ấm áp. Vì trời tối, dù trăng có chiếu vào cũng không nhìn rõ bên trong.

Người nhà nó chắc chắn còn chưa ngủ, từ rèm cửa có thể nhận rõ ánh đèn còn sáng. Đứa trẻ một mình ở ngoài, cha mẹ chắc hẳn đã rất lo lắng.

Tôi nhìn đứa trẻ trách móc, nó lè lưỡi rồi cười.

Chúng tôi cùng nhau đi qua cầu thang tối. Đến cửa nhà liền gõ nhẹ, bố đứa trẻ đứng trước cửa, còn chưa kịp nói gì nó đã chạy nhanh đến ôm chặt lấy chân bố.

Râu bố nó quả nhiên đã rất dài, rậm rạp, che kín chiếc cằm như bọn cỏ dại. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đã nhàu nát, nét mặt vô cùng mệt mỏi, trong mắt hằn lên những đường tơ máu đỏ, nghi ngờ nhìn tôi.

“Cậu là…”

Tôi ngượng cười, đến giờ mới phát hiện, muộn như vậy đến nhà người khác có vẻ không được phải phép. Nhưng vừa nghĩ đến việc đứa trẻ ở ngoài lang thang một mình, chỉ vì không dám ngủ, tôi như tiếp thêm dũng khí: “Tôi muốn tìm vợ anh”.

“À”. Anh ta gật đầu, cho phép tôi vào, vừa dẫn tôi tiến về phía trước vừa nói: “Anh là đồng nghiệp của cô ấy à? muộn như vậy rồi còn đến. Thật cảm ơn anh!”

Tôi nghe có chút không hiểu, tiến vào phòng, mắt nhìn xung quanh.

Nhà của đứa bé trang trí rất đẹp. Tất cả đồ dùng đều có họa tiết hoạt hình, trên tường có cái bảng vẽ cao tầm 1m, bị nó dùng phấn vẽ lên rất nhiều hình thù kỳ quái. Dưới đất, còn lộn xộn toàn đồ chơi.

Bố mẹ đứa trẻ yêu nó rất nhiều. Vậy tại sao không cho nó ngủ? Tôi bắt đầu nghi ngờ nó lừa tôi.

Bố đứa trẻ đưa tôi đến một căn phòng, là phòng ngủ của trẻ con. Ánh sáng ấm áp bao quanh chiếc giường nhỏ, trên giường một đứa trẻ nằm ngoan ngoãn.

Tôi tròn mắt.

Đứa trẻ với toàn thân đầy ống nhựa, mũi không ngừng lấy từng đợt lại từng đợt dưỡng khí, bên cạnh giường là chiếc bình oxy cực kì lớn, bóng đổ dài xuống mặt sàn.

Đứa trẻ thoi thóp với hơi thở yếu ớt. Tôi không thể tin.

Nó vừa cùng tôi đi 1 con đường rất dài, dù mệt nhưng rất khỏe mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ đứa trẻ. Cô ấy có lẽ rất đẹp, nhưng đôi mắt thâm vì thiếu ngủ, khóe mi còn vương dòng lệ khô, gầy gò, mọi thứ khắc nét tiều tụy nên người đàn bà thấm khổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé, ngay cả khi tôi vào cũng không biết, chỉ nhìn cậu bé như thể một khắc không để tâm đứa trẻ sẽ biến mất.

Ánh mắt đứa trẻ khép hờ, mỗi khi mi mắt có chút lay động như muốn khép lại, muốn buông xuôi, mẹ nó lại ở bên thì thầm: “Con ơi! Đừng ngủ”.

Người mẹ vừa nói vừa rơi lệ, mi mắt đứa trẻ lại có chút rung động, thật khó để diễn tả, dường như mỗi khi nó muốn nhắm mắt lại, âm thanh ấy lại vô thức kéo nó trở về với thực tại.

“Anh xem, em vừa ngủ, mẹ liền khóc”- Đứa trẻ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi và nói.

Tôi sửng sốt, nhìn đứa trẻ bên cạnh lại nhìn đứa trẻ trên giường.

Tôi chợt hiểu.

Bố mẹ đang bảo hộ nó ở trên giường, không cho nó ngủ, không cho nó rời đi, mà đứa trẻ đứng ở đây, ở bên cạnh họ, nhưng họ không nhìn thấy.

“Em muốn ngủ không?”- Tôi thì thầm hỏi đứa nhỏ bên cạnh.

Nó chần chừ một lát: “Em không biết”, nói rồi lại tự vỗ lên mặt, biểu hiện cực kì mệt mỏi.

Tôi nhìn đứa trẻ rất lâu, nhìn nó liên tục vỗ lên mặt, ngày càng mạnh, lại nhìn nó trên giường, một lần lại một lần muốn khép đôi mắt lại nhưng luôn có âm thanh kéo nó trở về.

Tôi biết, đứa trẻ muốn ngủ, nó rất mệt rồi.

“Để đứa trẻ ngủ đi”- Tôi nói

Bọn họ đột nhiên quay lại nhìn tôi. Dường như bị lời tôi nói làm choáng váng, một lúc cũng không thốt lên lời.

Tôi đem những chuyện tôi thấy nói với họ, nói đứa trẻ đã mệt nhường nào, một mình quẩn quanh không ngừng dưới gốc cây đại thụ, cứ vậy, lặp đi lặp lại chỉ vì mẹ không cho nó ngủ.

Ban đầu, bọn họ không tin, sau đó cúi đầu nhìn theo đứa trẻ nằm trên giường, vuốt ve mái đầu nhỏ rồi nghẹn ngào thống khổ. Bọn họ chỉ nhìn thấy đứa trẻ trên giường nhưng không nhìn thấy một đứa trẻ khác đứng ở bên cạnh, làm mọi cách, vừa vỗ mặt vừa hôn lên dòng nước mắt vội vàng của mẹ, hôn lên khuôn mặt phờ phạc, lên đôi mắt ngấn nước của ba, cố gắng để họ không khóc.

Tôi đứng dậy và rời đi trong lặng lẽ. Vì tôi cũng đang khóc. Trước khi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy mẹ đứa trẻ nhẹ nhàng nói:

“Con ơi, an tâm ngủ con nhé!”

Trái tim tôi run rẩy.

Ngay sau khi mẹ đứa trẻ nói ra câu ấy, tôi liền chạy nhanh xuống lầu.

Trên bầu trời lúc đó, có một ngôi sao nhỏ, đột nhiên sáng chói, sáng như đôi mắt lấp lánh, hồn nhiên ấy…

Tôi nghe thấy tiếng khóc từ sau bức màn có hình chú chuột Mickey truyền đến.

Tôi biết, đứa bé cuối cùng cũng không phải mệt mỏi nữa, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.

Lạnh lắm, sương đêm từng giọt rơi xuống như nước mắt, ướt đẫm áo tôi…

You may also like

Leave a Comment