Bạn từng trải qua chuyện gì khi nghĩ lại bỗng thấy kinh khủng chưa?

by admin

#1

Tôi nghi ngờ bên trong thân xác ông chồng hiện tại của tôi không còn là linh hồn ổng nữa.

Chúng tôi bên nhau từ năm 2009 khi vừa mới lên đại học, tính đến nay thì cũng ngót nghét 10 năm rồi, năm 2015 thì kết hôn. Ổng của bây giờ và ngày đó hoàn toàn là hai người khác nhau. Hồi đó chỉ số EQ của ổng rất cao, rất cần cù, chịu khó không bao giờ ngủ nướng, dáng người gầy, rất năng động, đối xử với tôi tốt lắm. Còn giờ thì EQ thấp, ít nói, lười biếng, béo phệ, hay cộc cằn. Quan trọng nhất là: ổng không còn nhớ gì về những khoảng thời gian bên nhau của tôi và ổng hồi đó cả, giống như bị mất trí nhớ vậy đó.

Hoặc là, ổng đã bị yêu quái ăn thịt rồi, người cạnh tôi bây giờ thật ra là yêu quái hóa thành nhỉ?

___________________________

#2

Tôi nhớ vào mùa đông năm 2016 ấy, lúc ấy tôi mới quen biết chồng tôi. Chúng tôi quen biết nhau vì đều là dân đua xe đường trường, cho nên thân hình của anh ấy khá cường tráng. Là kiểu mà một ngày dưới trời nắng 40 độ C mà có thể đạp xe leo dốc được 300 cây số đó. Đạp xe trong phòng tập gym so với kiểu đó thì không cùng cấp bậc.

Lúc đó chúng tôi mới quen nhau không bao lâu, cho nên anh ấy không ở chung với tôi. Chẳng qua chỗ anh ấy làm gần chỗ tôi ở nên tôi hay làm cơm đợi anh ấy tan làm rồi ghé ăn. Tối hôm đó do biển số hạn chế của anh ấy có vấn đề, nên anh ấy nói tối nay không về, ngủ ở nhà tôi.

Tôi thì không thích sống chúng nhà với người khác, cho nên đó giờ đều sống trong căn nhà to thông phòng, rồi ngăn vách thành phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ ra là có thể nhìn thấy hết ngoài bếp và phòng khách, và đương nhiên kể cả cửa nhà luôn.

Sau đó tôi với anh ấy cũng như những cặp mới yêu, cùng nhau xem phim vui vẻ rồi lăn ra ngủ. Còn nữa, tôi thích mèo cho nên chồng tôi đã tặng cho tôi một con mèo Xiêm tên Orly.

Những người nuôi mèo Xiêm chắc sẽ biết, giống này siêu dính người, hơn nữa ban đêm lại vô cùng tăng động. Lại còn thích ngủ trên đầu người ta nữa chứ. Lúc đó nó còn nhỏ, tỉnh dậy thì nó cũng chỉ ở trên đầu vai tụi tôi thôi nên chúng tôi cũng không quan tâm mà tiếp tục ngủ.

Đến nửa đêm, khoảng 2- 3 giờ sáng, Orly cứ vờn qua vờn lại trên đầu chúng tôi khiên cả người tôi khó chịu nên trở người đối mặt ra cửa. Nhưng chúng tôi không hề phát ra âm thanh nào cả. Chồng tôi thì thích ngủ gần cửa sổ, nên anh ấy nằm bên trong còn tôi nằm ngoài, nghĩa là gần cửa.

Sau đó tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động nhè nhẹ vang lên. Từ từ mở mắt ra, do cửa phòng ngủ có thể nhìn thẳng ra cửa chính, mơ màng thấy cửa ngoài mở ra một khe nhỏ, nhưng do còn mơ màng nên chưa phản ứng kịp, tôi thấy cửa từ từ mở ra, lờ mờ thấy một cái đầu từ từ ló vào. Ánh mắt còn trực diện với tôi nữa! Chồng tôi phản ứng nhanh nhẹn. Đèn hành lang chiếu vào thì anh ấy bật người lao ra. Có lẽ do bị bộ dáng của anh ấy dọa, nên tên kia xoay người bỏ chạy. Cuối cùng do ở tầng trên cùng nên không đuổi kịp hắn, chỉ thấy chồng tôi đi chân trần, mặc quần áo ngủ quay lại. Anh ấy sợ tôi và mèo ở nhà một mình không an toàn, nên không phí sức đuổi theo nữa.

Sau này nghĩ lại cũng thấy sợ, lỡ như hôm đó chồng tôi không ngủ lại, nếu như hôm đó con mèo không làm chúng tôi tỉnh giấc, thì chuyện gì sẽ xảy ra với một cô gái đây dù đó là trộm hay là bị theo dõi từ lâu đi nữa ( vì tôi ở đó cũng lâu rồi).

* Hình 1: minh họa phòng chủ thớt

* Hình 2: vợ chồng chủ thớt

* Hình 3: Mèo Orly

___________________________

#3

Có một lần nhà hết nước uống, tôi đã gọi đặt nước! Một lúc sau, có người gõ cửa và thì thấy đó là người giao nước, là nam, khoảng 30 tuổi. Tôi không gì nhiều liền mở cửa, người đàn ông đó đứng ngoài nhìn vào trong nhà rồi mới khiêng nước vào.

Thấy người đó để thùng nước trước cửa, tôi mới quay người vào trong đến chỗ bàn lấy tiền đưa hắn ta. Vừa mới xoay người liền nghe “ Rầm” một tiếng, tôi hoảng hốt quay lại nhìn, hắn ta đã đóng cửa lại, đã vậy còn tháo giày ra, có lẽ thằng em trai học cấp ba cao hơn 1,7m nghe thấy tiếng đóng cửa nên mới xuống lầu hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói người ta giao nước tới! Người đàn ông đó chắc cũng không ngờ có người ở nhà, anh ta hơi sững sờ, đứng im không lên tiếng! Em trai tôi nhìn rồi ra mở cửa hỏi tôi đưa tiền chưa, tôi nói chưa! Thằng em trực tiếp lấy tiền từ tay tôi đưa cho người đó, tên kia cầm tiền rồi xoay người bỏ đi! Sau khi hắn đi, em trai tôi trầm mặc hỏi tôi không não hay là vô tâm? May mà lúc đó có nó ở nhà!

* Hình số 4 là hình chủ thớt

___________________________

#4

Tôi thích ăn thanh long. Thích xẻ ra từng miếng ăn như cam vậy. Cách đây vài ngày, tôi có mua ba trái thanh long đỏ. Tôi cũng lấy một quả, cắt ra thành từng miếng rồi đưa tuốt vào miệng. Khi miệng còn chưa nhai xong thì tay tôi đã lấy thêm một miếng nữa. Sau đó, tôi thấy chỗ giữa vỏ và thịt quả thanh long đỏ có cái gì đó màu trắng. Moi ra xem thì thấy nó đã bị cắt đi một đoạn rồi, chỉ còn lại phần đầu đuôi sâu gì đó. Nghĩa là, tôi đã ăn con sâu đó theo tứ tự.

Ọe….

___________________________

#5

Câu chuyện là do bạn học của tôi – Tiểu Cao năm trước gọi tới kể. Lúc kể thì sự việc đã xảy ra được một ngày rồi, lúc nói giọng cô ấy vẫn còn bàng hoàng và run rẩy.

Tiểu Cao tự thuê nhà ở Bắc Kinh, vì giỏi tiếng Anh, nên cô ấy làm người quản lí cho các người mẫu nước ngoài, lương rất cao, nghe cô ấy than rằng rất mệt mỏi, vì đêm khuya thường xuyên phải đi theo người mẫu cho đến buổi chụp hình kết thúc, thường thì 11 giờ mới về nhà. Những lúc như vậy cô thường bắt xe chở về tới trước cổng khu nhà. Tiểu Cao cao khoảng 1,6m, nặng 40kg, là một cô gái rất xinh xắn và thanh tú, do quá bận rộn với công việc và không có cơ hội gặp gỡ con trai nên cô ấy đó giờ độc thân. Đây là bối cảnh câu chuyện.

Tối hôm xảy ra sự việc, lúc cô ấy về nhà đã hơn 11 giờ rồi, cô ấy vẫn bắt xe về tới cổng khu nhà, đầu tiên cổ tới siêu thị tiện lợi 24h để mua đồ ăn vặt, sau đó thì đi bộ vào tòa nhà, lúc vào thang máy thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng vào theo, sau khi cổ nhấn nút tầng 10, cửa thang máy đóng lại, nhưng người đàn ông vẫn không chọn tầng, bạn của tôi còn hỏi anh ta ở tầng mấy để cô ấy giúp anh ta bấm thang máy, nhưng người đàn ông đó không nói gì cả. Thang máy lên được mười mấy giây thì cổ cảm thấy có chút kì lạ và trở nên cảnh giác hơn, mặc dù chỉ là nhà thuê nhưng cô ấy đã sống ở đó ba năm rồi, nên cô biết hàng xóm có những ai và cả tên những thú cưng mà họ nuôi, nhưng cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Khi thang máy lên đến tầng 10 rồi cửa mở, cô ấy từ từ bước ra khỏi thang máy, người đàn ông đó cũng theo cổ ra ngoài, vào khoảnh khắc đó, bạn tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời: cô ấy đột nhiên lục túi tìm thứ gì đó, rồi nói lẩm bẩm rằng lại để quên điện thoại di động ở siêu thị rồi, sau đó nhân lúc thang máy vẫn ở tầng mười thì nhanh chóng ấn mở thang máy, bước vào rồi xuống lầu. Mặc dù người đó không đi theo cô ấy xuống lầu nhưng cổ vẫn sợ hãi cho nên xuông siêu thị tìm chú bán hàng, nhờ chú đi cùng cô lên lầu, đưa cô tới tận nhà rồi hãy rời đi. Khi hai người lên đến tầng mười, nhà cổ thì gần hành lang nhất, lúc sắp đến cửa nhà thì cô ấy phát hiện có hai người đàn ông đang đứng trong góc ngoặt tối tăm của hành lang! Một người là người vừa đi cùng thang máy với cô ấy, còn người kia thì chừng 20, khi thấy bạn tôi đi cùng một người đàn ông về trước cửa nhà thì có vẻ rất kinh ngạc! Giống như biết cô ấy chưa từng dẫn ai về, huống chi là đi cùng đàn ông về, hôm nay sao lại kì cục như vậy!

Cô bạn kể khi cổ thấy hai người đàn ông đứng trong bóng tối trước cửa nhà thì chân cô ấy mềm nhũn ra, cô ấy đã mời chú bán hàng trong siêu thị vào nhà và ngồi với cô ấy khoảng nửa tiếng thì cổ mới bớt run. Chú ấy phân tích rằng chắc hẳn hai người đó đã theo dõi cô ấy được một thời gian và để ý thấy cô ấy thường bắt xe về nhà rất trễ, rồi từ ánh đèn trong nhà mà đoán được rằng cô ấy sống một mình. Một người chờ trước cổng, còn người kia đợi sẵn trước cửa nhà. Nếu lúc ra khỏi thang máy cô bạn tôi không giả vờ tìm kiếm thứ gì đó mà nóng lòng muốn vào nhà càng sớm càng tốt để an toàn, thì ngay lúc cô ấy mở cửa hai tên kia sẽ bịt miệng cô ấy ngay, sau đó nhẹ nhàng túm cô ấy vào nhà, thật sự không dám nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Đêm hôm đó cổ sợ đến mức không ngủ được, ngày hôm sau mẹ cô ấy dọn tới Bắc Kinh sống cùng, đồng thời bắt đầu tìm một nơi ở mới, bởi vì chỗ này đã bị đưa vào tầm ngắm rồi. Cô ấy nói cũng may lúc đi thang máy cổ không dọc điện thoại, mà lo cảnh giác. May có thần linh phù hộ giúp cô đánh hơi được nguy hiểm chứ nếu không lần sau tôi có nghe được tin tức gì của cô ấy thì chắc là tin từ báo chí rồi…

You may also like

Leave a Comment