Nhun là một đứa con sinh ra trong một gia đình làm nông ở tỉnh lẻ. Ở quê của mị khi mỗi độ mưa xuống người ta gọi đó là tháng đói, không đi rẫy đi nương được, không có bất cứ thu nhập nào cả.
Đa phần các gia đình đều trông chờ vào khoản tích góp từ vụ mùa trước mà sống qua ngày, ai hong có lại phải đi vay mượn chờ đến khi thu hoạch cà phê trả. Tất nhiên gia đình Nhun cũng thế với đủ các thứ phải chi tiêu.
Nhưng mà những lúc thế này mị thật sự rất thích ấy, được ôm má ngủ lâu hơn này xong má cũng sẽ làm món bánh từ bột bắp. Mị cũng không biết gọi tên bánh đó là gì chỉ biết lúc đấy ăn món đó thấy rất ngon á.
Cái thức bánh được làm từ bắp (này là bắp hạt được xay ra), má đem trộn với nước nóng sau đó nặn thành hình tròn đem bỏ vào trong nồi nước sôi chờ đến khi bột nổi lên là vớt ra, chan thêm ít mỡ hành. Mà ngày đó hong có dầu ăn như giờ đâu, má dùng mỡ heo phi nóng lên để thêm ít tóp mỡ hòa quyện với hành lá thơm nức mũi. Mùi bánh thơm bay từ bếp lên nhà trên là biết chuẩn bị dọn đồ xuống mà ăn rồi đó. Lúc ăn sẽ chấm kèm với chén nước mắm ngọt, hơi cay cay chút. Mấy anh em vừa ăn, vừa thổi, vừa hít hà vì cay vậy mà cũng đánh chén hết cái mâm bánh.
Bây giờ ngồi viết lại mấy dòng này Nhun lại thấy biết ơn cái thức bánh đã nuôi sống mấy anh em qua những ngày mưa đói. Cũng là cái món này đã giúp Bơ khi lớn lên hiểu được cái nghèo khổ, đói kém đến cơ cực này.
Đến tận bây giờ khi về nhà chơi với má lại thèm, lại bảo má làm cho ăn. Má chỉ cười bảo “cái con này ngu dữ vậy, cái đó là cám bắp cho gà, cho heo ăn mà mày cũng dành với nó hả”. Ui chao nghe xong chỉ biết cười rồi nghĩ sao ngày xưa có thể nghèo đến thế nhợ.
Haiza, cứ mưa xuống là tâm trạng lại bị cái gì ấy? chả hiểu nữa. Còn bây giờ Nhun đi học nữ công gia chánh đây còn chuẩn bị lấy chồng này :))). Đùa thôi chắc còn lâu lắm Bơ mới dám suy nghĩ đến việc cưới xin.