Đó là câu chuyện 3 năm trước. Khi mình vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định. Mặc kệ là sáng, trưa, chiều hay tối mà kể cả đêm khuya, mặc kệ nắng, gió, mưa, bão miễn là thấy mặt mình thì bài ca lấy chồng của mẹ chưa bao giờ có hồi kết. Bữa cơm gia đình luôn là nỗi ám ảnh với mình. Đối với mẹ, mình như quả bom nổ chậm. Thậm chí mẹ mình còn đi coi bói để xem chừng nào mình lấy chồng. Rồi hàng tá những phi vụ mai mối, bắt mình phải đi xem mắt (nhưng mình trốn hết hihi). Số điện thoại của mình bị mẹ bỏ sỉ bỏ lẻ khắp mọi nơi.
Mình không hiểu lí do gì mà mẹ lại sốt sắng như thế trong khi thời điểm đó mình mới 23 tuổi, ngoại hình cũng ổn, mặt mày cũng sáng sủa mà mẹ cứ làm như mình ế già đến nơi ấy. Bản thân mình cũng không vội vì đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính, phấn đấu trong công việc và thỉnh thoảng du lịch cùng bạn bè. Hơn hết mình là đứa không thích mai mối.
Đến khi mình có người yêu, tụi mình quen qua app =)), nói chuyện vài tháng, chính thức quen được hơn tháng thì mình dẫn về nhà. Chủ yếu mình muốn bố mẹ có kinh nghiệm góp ý cho mình thôi. Không ngờ chỉ đến lần thứ 2 bạn trai mình về nhà ăn cơm thì mẹ mình hỏi “2 đứa tính chuyện cưới xin thế nào?”. Anh người yêu của mình cũng nhiệt tình hưởng ứng, người tung kẻ hứng mình trở thành người vô hình đó các bạn ạ. Thế là mình chính thức lấy chồng. Từ lúc yêu đến lúc đám cưới diễn ra chỉ vỏn vẹn 6 tháng.
Gia đình nhỏ của mình bây giờ rất hạnh phúc, vừa gia tăng sỉ số lên 3 thành viên. Trộm vía cu cậu đáng yêu lắm.
Về phần mẹ mình – giờ đã lên chức bà ngoại, các bạn cũng đoán được rồi đấy, mẹ mừng còn hơn trúng số. Mình hạnh phúc, mẹ thỏa ước mong, hạnh phúc x2.
“Bao giờ lấy chồng?” – “Bao giờ cũng đc, miễn sao tìm được người mà mình muốn lấy thì lấy thôi :3”