“Bao giờ thì em mới yêu tôi?
Một ngàn năm?
Tám kiếp?
Hay thậm chí là vạn kiếp?”
Tôi cũng chẳng biết được, khi mà lòng tôi nôn nao mỗi khi thấy em, thì chỉ cần một khoảnh khắc cũng mang danh cả ngàn năm mất rồi..
Còn nếu lòng em không dành cho tôi… chi bằng nó cũng chỉ là một thoáng chốc trôi qua.
Dặn lòng không được chìm đắm vào em quá lâu nhưng có lẽ rằng lý trí tôi mỗi khi gần em lại trở nên rối bời.
Thật khó để nói rằng tương lai sẽ ra sao, em có là của tôi hay không hoặc là tôi có thuộc về em hay không? Thà chúng ta cứ trải nghiệm từng khoảnh khắc cùng nhau.
Em cho tôi cảm giác lạ, không phải cảm giác rằng em là “người ấy”, không phải cảm giác rằng đó là “định mệnh” đời tôi. Chỉ là thật khó để miêu tả, có lẽ một ngày nào đó khi tâm hồn tôi lớn lên, sẽ có thể miêu tả nó, thủ thỉ vào tai em những điều em chưa nghe bao giờ.