Mãi mãi là bao lâu khi ở hiện tại chúng ta chưa một lần vì nhau mà cố gắng. Người ta thường có thói quen nói về những chuyện sau này, thậm chí là những chuyện không thể xảy ra nhưng vẫn cố mơ về nó. Để rồi ngày qua ngày chúng ta lại bỏ quên đi hiện tại để nắm lấy một ẩn số trong tương lai. Đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng lại quên đi cách chúng ta đã lãng phí từng giây từng phút bên nhau như thế nào.Anh từng hứa với cô rằng sau này có tiền anh sẽ mua cho cô những món đồ đắt tiền, dẫn cô đến những nhà hàng cao cấp. Anh từng hứa sau này có xe hơi anh sẽ cùng cô đến tận cuối chân trời Đà Lạt. Anh cũng từng hứa rằng khi đã ổn định mọi thứ anh sẽ cầu hôn cô, cùng cô xây nên một tổ ấm viên mãn.
Và rồi hôm nay anh đã cầu hôn nhưng người gật đầu lời cầu hôn ấy lại chẳng phải là cô nữa. Vì khoảng cách, vì bận rộn, vì hiểu nhầm hay vì lòng người.
Từng cùng nhau đi trên một chiếc xe máy cũ, từng cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè, từng cùng nhau cố gắng vì hai chữ tương lai. Nhưng lại chưa một lần nhìn lại hành trình đã đi qua để cùng nhau vượt qua những chông chênh của hiện tại. Thế là họ đã buông tay nhau để độc hành trên con đường của mỗi người
Sau này trong một lần tình cờ anh gặp lại cô, họ cứ thế nhìn nhau mỉm cười thật lâu. Cười vì những kỉ niệm đẹp đã qua, cười vì người còn đó nhưng lời hứa năm xưa đã theo gió trôi đi xa. Và nụ cười ấy đã thay cho lời từ biệt quá khứ đã từng của cả hai.
Bây giờ dường như anh đã có mọi thứ nhưng mãi mãi chẳng thể có cô, cùng cô tay trong tay đi trên đoạn đường phía trước. Hành trình này giờ chỉ mình cô lẻ bước.
“Từng mơ ước sau này thật nhiều để rồi hiện tại chúng ta đã lạc mất nhau “.
—————-
ảnh: st-kẻ đi tìm giấc mơ-