Xin chào các bạn, mình là Fo 19 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TPHCM. Mình là người gốc Bình Định, rời xa gia đình và người thân một mình đặt chân đến một nơi có nhịp sống nhộn nhịp và vội vã như Sài Gòn thật sự là thử thách đối với mình .
Cho đến hiện tại đã kết thúc hết nửa chặng đường của năm học đầu tiên, mình cũng dần trở nên thân quen với thành phố này. Những ngày tháng đi học rồi trở về nhốt mình trong căn phòng với 4 bức tường phủ kín đến tối lại đặt chân lên giường vẫn chưa nghĩ ra hôm sau phải ăn món gì… cứ ngày trôi ngày cho đến một hôm, mình tự hỏi bản thân rằng: ‘‘Tại sao cuộc sống cứ mãi nhàm chán như vậy, sao không đặt ra mục tiêu cho bản thân và theo đuổi nó cho đến cùng?’’
Mọi người nghĩ sao về độ tuổi này? Thật ra, trước năm 19 tuổi đã có rất nhiều cơ hội đến với mình, nó có thể là bước ngoặc để thay đổi và đột phá bản thân nhưng có lẽ vì đã quá nhút nhát, không đủ khôn ngoan và tinh tế để nắm bắt nó. Mình không có nhiều trải nghiệm cùng bạn bè, một phần bố mẹ bận rộn công việc nên cũng ít được quan tâm và chăm sóc nhiều. Cuộc sống của mình những tháng ấy có thể gọi là cực kỳ tự do? Học không ra học mà chơi cũng chẳng ra chơi, lúc ấy chỉ biết chơi điện thoại thâu đêm suốt ngày. Và rồi… thời gian đẹp đẽ của thời học sinh trôi qua một cách vô nghĩa.
Giờ đây khi đã bước chân sang tuổi 19, mình mới bắt đầu chiêm nghiệm những điều mà vốn dĩ mọi người đồng trang lứa đã cảm nhận nó từ rất lâu. Mọi người thường hay nói rằng : ”Hãy cứ đến trường và học thôi, sau này vào một công ty nào đó làm việc là được rồi”. Nhưng vốn dĩ mình đã làm điều đó suốt mười mấy năm nay rồi, không muốn những ngày tháng năm ấy lặp lại một lần nữa. Mình muốn vùng dậy bước chân ra khỏi cái quá khứ lu mờ và nhàm chán ấy nên đã lên đây và bắt đầu gõ những gì tuôn ra từ suy nghĩ. Lần đầu bước ra khỏi giếng sâu với những câu từ lộn xộn nhưng mình sẽ từ từ chậm rãi trau chuốc và chọn lọc lại. Mình đã đọc được ở đâu đó : ‘‘Muốn thành công phải trải qua vấp ngã, muốn tiếp bước đến tương lai phải vượt lên khỏi quá khứ u sầu’’
Trước khi viết post này, mình cũng đã phân vân và sợ nhiều lắm. Mình phân vân không biết ngày mai sẽ như thế nào , mình sợ vì nhỡ đâu mình viết câu từ không hay và bị mọi người chê cười. Nhưng cũng không là vấn đề cho lắm, mình sẽ update post lên và tự thưởng một giấc tới sáng heheh.
”Này! Bạn bên kia màn hình, dù bạn là ai, độ tuổi nào, mình xin gửi bạn một cái ôm, gửi bạn những dòng tâm tình, mong rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Dẫu ngoài kia có bao hiểm trở, chúng ta vẫn sáng như ngọc trai, vẫn kiên cường chăm chỉ như những chú kiến và trở thành phiên bản tốt hơn sau bao bài học mà cuộc sống gửi tặng chúng ta”.