“Be down in the dumps”

by admin

Chấp nhận chúng mình cũng chỉ là những đứa trẻ đang tập trở thành người lớn, đang trên hành trình tách bạch bản ngã trong quá khứ, hướng đến một phiên bản tốt hơn.

Mình xin phép dùng chuyến tàu “ 0 đồng “ này chở cậu vượt ngưỡng không gian xuyên qua mảng thời gian tàn nhẫn.

Mình đã từng rũ rượi, tất tưởi, khóc xin chính bản ngã này đừng nghe theo trái tim yếu mềm. Làm ơn sử dụng cái đầu lạnh để đối nhân xử thế.

Có một loại nỗi đau mà mình xin phép đặt tên là chứng sợ làm tổn thương người khác một cách thái quá. Đúng hơn là mình không cảm thấy an toàn ở chính mình và sợ bị bỏ lại phía sau.

Vì sao lại thái quá? Tớ chỉ đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông hơn thôi.

Một cái đầu ấu trĩ không dè chừng mà cứ tua ngược lại hứng cho bằng hết. Khi ngập ngụa trong biển deadline, vẫn gắng sức gật đầu thay vì khước từ trước sự nhờ vả của người khác. Sẵn sàng đồng ý mà quên mất rằng mình thật sự có thích không.

Theo giải thích của Erika Myers, nhà trị liệu tâm lý tại Bend, Oregon, Hoa Kỳ: “Việc sống vì người khác thường vượt qua sự tử tế thông thường. Điều này liên quan đến việc một người thay đổi lời nói hoặc hành vi vì cảm nhận và lợi ích của người khác”.

Có thể hiểu: Cậu cho phép những chiếc gai vô hình: Cả nể, lo lắng, sợ đối phương không vui, sợ phật lòng, sợ họ không chơi với mình.,,, mà quên bén mất là mình cũng đang thiếu nó, dần dần biến bản thân như một bệnh nhân cần cung cấp oxi khẩn cấp.

Lỗ Tấn từng nói “ Trên đời này làm gì có con đường nào sẵn đâu người ta đi miết mới thành đường đó thôi”.

Trường hợp này cũng như nỗi sợ, nếu cậu và mình lặp lại quá nhiều dường như sẽ tạo thành một phản xạ ăn sâu vào trong máu. Mà chỉ cần gặp bất kì người nào cậu lập tức choàng lên mình chiếc gông đấy.

Đeo một vài lần thôi, sẽ không sao nhưng đeo lâu cậu sẽ rất mệt. Vì chúng mình đều chỉ sống được một lần, vì thời gian rất tàn nhẫn, nó đi qua và để lại cho ta nhiều niềm vui mà cũng nhiều vết xước, với nỗi đau âm ỉ, và dấu vết thời gian in hằn trên làn da. Thế nên hà cớ gì thân thể này lại không chịu sống vì mình. Không tận hưởng cái khoảnh khắc trong ngần đắt giá này. Tựu lại đời là của mình đứa nào rờ vô hổng cho.

@anhtuyet

You may also like

Leave a Comment