Tôi đọc được một câu chuyện thế này, cô gái chia tay mối tình 8 năm vì chàng trai mập mờ với người khác. Câu chuyện đó đã khiến tôi rất khó chịu, mặc dù tôi chẳng là ai trong đó hết. Bởi vì người con trai mà tôi yêu cũng giống hệt chàng trai trong câu chuyện đó, vì tuổi trẻ bồng bột mà bỏ lỡ người con gái anh yêu nhất, sau đó mới gặp được tôi rồi đi tới hôn nhân. Chúng tôi quen nhau từ lúc tôi học thạc sĩ năm nhất, lúc ấy anh đã đi làm rồi. Bên nhau hai năm, đến lúc tôi tốt nghiệp thì chọn một ngày lành rồi đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi không tổ chức đám cưới, đó cũng là yêu cầu của tôi.
Tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh, tôi lười phải làm điều đó. Nhưng trong điện thoại của anh có gì tôi đều biết. Ảnh của bạn gái cũ, có cả ảnh cô ấy tự chụp và ảnh anh chụp cho. Còn có cả ảnh chụp chung của hai người, ảnh thanh xuân vườn trường, ảnh ở sân trượt tuyết, ảnh ôm hôn bên bờ biển, ảnh du lịch Việt Nam,… Còn có cả mấy tấm ảnh cưới chụp theo phong cách thời dân quốc, chắc là họ chụp ở một địa điểm du lịch nào đó, tôi không biết. À đúng rồi, còn có cả ảnh chụp màn hình toàn bộ tin nhắn của cô ấy, bởi vì cô ấy đã block anh rồi. Anh không hề đi tìm cô ấy, nhưng lưu giữ lại toàn bộ tin nhắn của hai người. Tất cả những bức ảnh này được anh để trong một album ảnh mang tên “.”.
Tôi là một người khá hướng nội. Hồi còn đi đại học, ngoài việc lên lớp thì tôi cũng chỉ ngồi trong phòng hoặc lên thư viện đọc sách. Thế nên tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao cũng ít, cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm bạn trai. Tôi đã từng rất mong chờ vào tình yêu, cũng luôn tin rằng một người có thể yêu một người đến tận xương tủy. Nhưng tôi cũng biết rõ người đó chắc chắn sẽ không phải tôi. Thế nhưng, tôi lại thích anh nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ.
Anh rất tốt, đối xử với tôi cực tốt. Đến mãi sau này tôi mới biết, hóa ra anh cũng đã từng nông nổi, anh cũng từng không biết săn sóc bạn gái như thế nào? Chẳng qua là anh ấy đã được một người con gái khác chỉ bảo mà thôi. Tôi nhớ có lần trên hot search weibo có câu: “Con gái đừng bao giờ ở bên một người đàn ông để dạy anh ấy trưởng thành.” Bài viết đó tôi vừa đọc vừa khóc, tôi khao khát biết bao nhiêu được ở bên anh để dạy anh trưởng thành. Đến nhà tôi chơi, anh chu đáo mua quà cho tất cả mọi người, ăn nói chừng mực lễ phép nên ba mẹ tôi rất quý anh. Tôi cứ nghĩ anh ấy luôn là một người cẩn trọng như vậy, sau này mới biết anh cũng đã từng rất căng thẳng lo lắng, là khi anh ra mắt nhà bạn gái cũ.
Chúng tôi cùng nhau đi du lịch ở đảo Jeju. Lúc đó vì muốn chụp cảnh dưới nước, cũng không biết đầu óc nghĩ gì, tôi đã cầm luôn điện thoại của anh chìm xuống mặt nước. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng như vậy, đến nỗi tay anh cũng run cả lên. Anh không hề trách tôi, nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa. Hôm sau chúng tôi về nước, cùng về nhà anh. Tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc chuyển đến khách sạn, anh chỉ nhìn tôi không nói gì. Thật ra cũng chẳng cần anh phải nói gì nữa, từ lúc nhìn thấy những bức ảnh kia là tôi đã có đáp án rồi. Nói gì thì nói, điện thoại anh ấy cũng có dấu vân tay của tôi, nghĩa là anh ấy không hề có ý định giấu tôi. Hơn nữa, ngoài những bức ảnh đó ra, đúng là anh ấy chưa từng làm bất kỳ một chuyện gì khác. Tôi dọn ra khách sạn ở không phải vì muốn chia tay, mà là muốn nói cho anh biết. Anh phải nghĩ cho kỹ, sau này nên đối xử với tôi như thế nào, nếu anh còn thích tôi thì chúng tôi sẽ kết hôn. Sau đó chúng tôi kết hôn. Đêm trước ngày cưới, anh hỏi ý kiến của tôi rồi gọi cho cô bạn gái cũ. Ban đầu cô ấy không nghe, mãi sau mới nhấc máy. Hai người nói với nhau rất lâu, tôi không biết họ đã nói những gì, tôi chỉ biết rằng lúc đó tôi đã lựa chọn tránh mặt đi. Nửa tiếng sau, tôi gọi cho anh, người nhận vẫn đang trong cuộc gọi khác.
Buổi tối hôm anh cầu hôn tôi, rất nhiều bạn bè của anh đều có mặt. Mọi người ai nấy đều ồn ào náo nhiệt, tôi nhìn anh, trong lòng không thấy cảm động hay vui vẻ chút nào hết. Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi anh: Trong một phút anh quỳ xuống nói lời yêu tôi, liệu anh đang mong chờ tôi sẽ đồng ý, hay là đang nhớ về khoảnh khắc thề non hẹn biển cùng cô ấy. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, tôi ôm lấy anh bật khóc. Mọi người xung quanh đều hò hét, tôi tin rằng anh là người biết rõ vì sao tôi khóc.
Tôi hay hỏi anh những câu hỏi rất ấu trĩ. Ví như: Nếu anh đang rất đói mà không ăn được món anh thích, vậy thì anh sẽ chọn ăn món anh không thích đúng không? Anh bảo: Đồ ngốc, coi như lúc đó là bất đắc dĩ đi, thì anh cũng sẽ không ăn món đó mãi được. Nếu anh ăn nó mãi, thì đương nhiên đó sẽ là món anh thích. Anh luôn như vậy đó, nếu như anh không thích tôi, thì tôi sẽ ép bản thân mình rời đi. Thế nhưng chỉ cần anh còn một chút tình cảm thôi là tôi lại không nỡ.
Ngày 20/05 (Ngày lễ tình nhân Trung Quốc), tôi hỏi anh: “Nếu bạn gái cũ quay lại thì anh có rời xa em không?” Anh chỉ nói: “Cô ấy bướng lắm, sẽ không quay lại đâu.” Lẽ nào tôi hỏi anh là vì muốn nghe xem cô ấy là người như thế nào sao? Lẽ nào anh cho rằng anh trả lời như vậy sẽ đỡ tàn nhẫn hơn là trả lời “có” sao? Tiền đề để chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi là bạn gái cũ của anh ấy sẽ không bao giờ hối hận. Anh ấy có thể chắc chắn nói ra câu yêu tôi mãi mãi, đó là do anh quá hiểu bạn gái cũ của anh, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại. Thật hài hước, tình yêu của tôi và anh, nhưng lại do anh và cô ấy quyết định. Dựa vào cái gì chứ, rõ ràng anh là gia đình của tôi, thế nhưng lại có thể vì một người con gái khác mà đẩy tôi ra ngoài bất cứ lúc nào?
Đôi lúc tôi cũng sẽ mừng thầm, may mà cô ấy sẽ không quay lại. Đôi lúc cũng sẽ lo lắng, nhỡ cô ấy thấy hối hận thì sao. Tôi rất sợ một ngày nào đó khi cô ấy gặp phải những vấp ngã của cuộc đời sẽ quay lại tìm anh. Thế nhưng sợ cũng vô ích, vì quyền điều khiển chưa bao giờ nằm trong tay tôi hết.
Mong cho các cô gái trên đời này đều gặp được một người mình yêu và cũng yêu mình! Xin hãy nhớ rằng, đừng bao giờ yêu quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ được yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu bạn một chút mà thôi!