Một anh lúc đầu làm việc rất hăng say, anh có tài nhưng tính cách hơi hiếu thắng. Anh đi làm được một năm từ một người vui vẻ yếu đời trở người lúc nào cũng lờ đờ, mất hồn.
Lúc nào cũng luôn tự hỏi:” Mình có phải lựa chọn một công việc mình thật sự yêu để rồi gắn bó lâu dài và trở nên thực sự giỏi hay mình phải thực sự giỏi trước đã rồi mới nên gắn bó lâu dài và yêu nó?
Mình bảo anh:”Vốn dĩ là không có lựa chọn nào ở đây cả. Hồi đầu mới đi làm, em cũng đã định bỏ nghề. Công việc lương không cao lắm, tính Hiếu thắng trỗi dạy không muốn thua kém bạn bè. “
Anh bảo mình:” công việc anh giỏi kiếm ra nhiều tiền ở đó thỏa mãn sự Hiếu thắng của anh với bạn bè, công việc anh yêu thu nhập hấp bênh.”
Sau một thời gian em làm việc, tiếp xúc người giỏi trong lĩnh vực đấy. Việc lựa chọn công việc gì, hay chọn lĩnh vực nào không còn quá quan trọng.
Bản thân chịu khó đầu tư, học hỏi. Khi ấy, chính sự nhiệt tâm làm việc hết mình, đem hết khả năng ta có, mang hết những gì tốt đẹp nhất của ta vào những gì ta đang làm, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu. Đừng vì bạn bè có công việc tốt mà chúng ta sốt ruột, nóng lòng hiếu thắng mà đổ bể hết mọi thứ.
Môi trường nào cũng khó khăn riêng, có khắc nghiệt ra sao vẫn giữ được tính khí dịu dàng, ung dung, cặm cụi làm việc thì thường lại có tất cả mọi thứ và yêu công việc của chính mình mà người hiếu thắng dành cả đời tranh đấu cũng không thể có được!