Mới đó mà đã nửa năm từ ngày dịch Covid bùng mạnh. Chồng mình được làm việc tại nhà
Mới đó mà đã gần nửa năm buổi sáng không cần dậy sớm lúc 6 giờ để nấu cơm cho chồng bới đi làm nữa. Tự nhiên thấy dịch làm mình lười biếng ghê hihi
Mình là một đứa từng rất “Ghét Bếp”… hồi bé mỗi lần mẹ dạy nấu ăn chỉ có chị gái mình là nghiêm túc, còn mình thì không quan tâm. Mẹ mình luôn nhắc “Phụ nữ là phải biết nấu ăn, món ăn là thứ gây thương nhớ, giữ chồng đó”… lúc đó mình còn châu miệng lên cãi mẹ :”Nam nữ bình đẳng, con không thích nấu ăn, không ai nấu thì ăn ngoài, có chi đâu”… Mẹ mình kiểu nhìn mình ngán ngẫm chẳng buồn nói lại
Ấy thế mà, đến khi lấy chồng rồi, mình mới kiểm chứng lời mẹ mình nói đúng thật á mọi người
Thật ra, mình vào bếp không phải vì chồng, mà vì bản thân mình trước. Mình lấy chồng xa nhà, thức ăn ở SG lại không hợp vị, thế là mình đành phải vào bếp. Vậy rồi, cái cảm giác nấu một món ăn, có người khen ngon và cùng nhau ăn bữa cơm gia đình thật sự rất vui
Và… con bé “ghét bếp” ngày ấy đã thay đổi. Vì thương cái cảnh mỗi trưa chỉ được nghỉ 1 tiếng đồng hồ mà phải nghĩ ăn gì để chạy đi mua, đi ăn ngoài, mặc cho chồng mình thương vợ, không cho vợ dậy sớm, mình vẫn quyết dậy nấu cho chồng bới đi ăn trưa. Tối thì nấu nhiều món lạ đổi vị (khỏi có cảnh chán Cơm, thèm Phở)
… Rồi thành quen, từng bữa cơm trưa, tối… gây thương nhớ thật á mọi người, chồng mình kiểu mê vợ đứ đừ, thao thức nhớ vợ ngày đêm vì thức ăn vợ nấu á
Kiểu làm việc mệt đến mấy, trưa mở hộp đồ ăn ra là thấy tan biến hết, tối làm về chạy ngay về nhà để hóng hôm nay vợ nấu món gì. Giờ mình mới tin câu :”Con đường đi đến trái tim phải đi ngang qua dạ dày” nè
Vậy nên, các chị em ơi, phụ nữ không biết nấu ăn cũng được, không sao cả. Nhưng nếu được, thì hãy nên học nấu ăn nhé, đó là một lợi thế, một vũ khí rất lợi hại để khoá trái tim, tâm trí của đàn ông đó ạ.