Nhà tớ có ba anh chị em, hai gái và một trai. Như mọi người thường nói, con gái là áo bông tri kỉ của bố, bố rất dịu dàng với hai chị em tớ, số lần bố đánh tớ khi còn nhỏ chắc chỉ là một hai lần thôi ấy. Tớ hay khóc cũng vì bố, vì chỉ cần khóc một chút là bố tớ đã thỏa hiệp yêu cầu của tớ. Bố cũng rất nhẹ nhàng mỗi lần tớ làm sai nữa.
Em trai tớ thì khác, bố tớ rất nghiêm khắc với nó. Năm nay nó lên lớp bảy rồi, cũng là độ tuổi nghịch ngợm, mỗi lần nó làm sai, bố tớ mắng nó, thậm chí có một vài lần đánh nó. Bố tớ không phải là người dạy con bằng đòn roi đâu, nhưng bố tớ nói chuyện rất không dịu dàng với nó, dĩ nhiên chỉ khi nó đã làm chuyện sai lần hai. Nhưng kể cả khi nó không mắc lỗi, bố tớ cũng không hề dịu dàng với nó. Bố luôn nói với em trai tớ là bố không chiều con đâu, bố lúc nào cũng bày ra trước mặt nó một bộ mặt nghiêm chỉnh vì sợ nó không nghiêm túc trong mọi việc.
Nhưng biết sao không, thực ra bố cũng là lần đầu làm bố, ông tớ lại mất từ khi bố tớ lên chín, trước bố tớ toàn là các bác trai nên bố cũng chỉ học theo cách của ông mà dạy dỗ em trai tớ, cứng rắn, nghiêm khắc, kỉ luật.
Nên nếu mà bố mẹ cậu có không phải là người cha mẹ lí tưởng khi so với hình tượng trong phim, mong cậu hãy thông cảm, chỉ vì bố mẹ cũng từng trải qua như thế, cũng chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất để cậu lớn lên trưởng thành.
Nhưng bố mẹ cũng đang học làm người lớn, lại chẳng còn ông bà để chỉ dạy, chỉ còn mỗi chúng ta là những người nhắc nhở khi bố mẹ làm không đúng. Nên cậu hãy thử một lần ngồi lại và nói chuyện với bố mẹ, như cách nhà tớ mỗi tháng ngồi lại và chỉnh sửa hành vi lẫn nhau, vì ai cũng biết những điều tốt đẹp đều cần thời gian và xứng đáng để chờ đợi mà.
ảnh: canva