Mình năm nay 25 tuổi, cựu sinh viên trường, tình trạng thì cũng đang có bạn trai, cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng chưa được tuổi, công việc thu nhập cũng ổn, nhà thì có nhà chung cư ở Hà Nội, cái này là bố mình mua cho sau nhiều năm cố gắng tích góp…nếu nói về cuộc sống bản thân thì cũng gọi là tạm ổn rồi. Về gia đình mình thì mẹ mình mất sớm, mất khi mình mới lên 3, mẹ tai nạn giao thông nên mất.
Mình nghe người thân họ hàng kể ngày mẹ mất bố cũng như người mất hồn, cả tuần ko ăn uống gì…ai nói gì cũng ko nghe vì mọi thứ đến quá bất ngờ và bố cũng yêu mẹ nhiều lắm, ngày ấy ông bà nội ngoại ko đồng ý cho bố và mẹ lấy nhau vì xem thầy bảo là khắc tuổi…nhưng bố và mẹ sau nhiều năm yêu nhau vẫn quyết định ko nghe lời ông bà mà đến với nhau…Thực ra hồi ấy bố cũng buồn vì cũng có lời ra tiếng vào kiểu vì cứ cố chấp nên mới thành ra như vậy…
Từ ấy, bố 1 mình nuôi nấng mình đến tận bây giờ…lo cái ăn, cái mặc, lo cho mình đi học đầy đủ, bố luôn muốn bù đắp cho mình vì thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của mẹ. Bố từ ấy đến tận lúc mình ra trường cũng ko yêu ai, ko có ý định đi bước nữa vì sợ nếu lấy vợ thì có những lúc vợ 2 sẽ ko yêu thương mình, rồi lại phải ưu tiên ai, ưu tiên vợ hay ưu tiên con…bố ko muốn như vậy, mà thời gian ấy bố chỉ tập trung đi làm kiếm tiền để lo cho mình sau này có cuộc sống ổn định như bây giờ…
Mình ra trường với tấm bằng giỏi, chứng chỉ tiếng Anh cũng có, kinh nghiệm làm việc cũng có nên sớm xin được việc phù hợp và nhu nhập cũng ổn định. Mình thì đỡ về mặt kinh tế, mình đi làm hồi sinh viên thì mục đích chỉ làm chỗ nào hỗ trợ cho công việc sau này chứ ko bị gánh nặng quá về mặt kinh tế…Mình còn nhớ ngày tốt nghiệp bố lên chụp ảnh cùng mình rồi nói:
- Con gái bố giờ đã trưởng thành rồi, bố ko cần phải lo cho con nữa đâu nhỉ?
- Con gái bố trưởng thành lâu rồi, chẳng qua bố ko chú ý thôi.
- Thế thì tốt quá rồi!
Từ lúc mình ra trường, mình thấy bố cũng thay đổi, bố kiểu trẻ ra, ăn mặc, rồi nước hoa, mua đồ này đồ kia…mình còn nhận ra hình như bố đang thích hay yêu 1 cô, theo mình tìm hiểu thì cô này…ko có con, từng có 1 đời chồng nhưng bản thân cô ko sinh con được nên li dị, từ ấy cô sống 1 mình. Nhiều lần mình trêu bố là: - Bố thích cô đúng ko?
Bố mình cứ gạt đi rồi bảo: - Ko, bố với cô ấy chỉ chơi với nhau như 2 người bạn thôi, bạn tâm giao.
- Tâm giao gì, bố thích người ta thì có!
…
Ban đầu mình cũng hơi ích kỉ, nghĩ bố chỉ nên yêu thương mẹ, ko nên đi bước nữa nhưng rồi khi trưởng thành hơn, mình nghĩ rằng…mình ko có quyền gì cấm bố cả, nhất là khi mình đã “Đủ lông, đủ cánh” thì bố nên tìm 1 người bạn, sau này đến lúc mình lấy chồng, bố ở 1 mình chắc chắn bố sẽ buồn lắm…chỉ là ko biết khi nào bố mới nói ra thôi, vì bản thân mình cũng gợi mở rồi, nhiều lần hỏi rồi…và cứ thế, chắc bố cũng suy nghĩ nhiều lắm lần này mới nói với mình, như mọi khi, gọi hỏi thăm mình và bạn trai…kiểu yêu đương thế nào, công việc vẫn ổn chứ…rồi bố im lặng 1 hồi: - Bố ko nói gì nữa à? Sao lại tự dưng im lặng thế? Bố làm con sợ đấy!
- À. Hay là dố đưa cô ấy về nhà con nhé!
- Cô nào nhỉ? Cô Hạ** à bố?
- Ừ, cô Hạ** đó con.
Nghe đến đây, mình mừng lắm, vì cuối cùng thì bố cũng nói ra với mình, chắc hẳn sau bao nhiêu năm, bố mới mở lòng với 1 người…mà người ấy mình cũng tiếp xúc nhiều rồi, cô ấy cũng rất tốt, cũng có lẽ với tình trạng của cô ấy, tuổi của cô ấy thì tìm 1 người yêu thương, tìm 1 người đồng hành, chia sẻ nốt quãng đường còn lại là rất khó nên cô cũng trân trọng tình cảm của bố mình và tôn trọng những lời nói, quyết định của mình nữa…
Mình chẳng ngại ngần: - Vâng, bố ko rước cô ấy về sớm mấy nữa con đi lấy chồng mà bố khóc ko ai lau nước mắt cho bố đâu.
Và mọi người biết bố mình nói gì ko? Bố chỉ đơn giản: - Cảm ơn con nhé.
Mình lại nghĩ, chả hiểu sao bố phải cảm ơn mình, người cảm ơn phải là mình mới đúng… - Bố lại đi cảm ơn con, con phải cảm ơn bố thì có…thế kế hoạch của bố như nào bố kể con nghe nào!
- À chưa có kế hoạch gì đâu, hỏi ý kiến con trước đã…
…
Bố mình đấy, 1 đời lo cho con gái đến lúc con trưởng thành mới quyết định…mở lòng với 1 người mới, mà còn hỏi ý kiến con nữa…chẳng có lý do gì mà mình ko đồng ý cả! Bố đã vất vả, bố đã cố gắng và dành thời gian cho mình quá nhiều rồi…đã đến lúc bố dành thời gian cho bản thân, dành thời gian cho tình cảm của bố, bố xứng đáng được như vậy mà…
P/s: 1 ngày cũng khá đặc biệt với mình nên mình muốn tâm sự chút nhưng viết ra cũng có vẻ dài, mình cũng mới chỉ 26 tuổi, trải nghiệm còn chưa nhiều nên câu chữ có gì sai mong mọi người bỏ qua cho mình nhé <3 cảm ơn tất cả mọi người <3