Lâu lắm rồi tôi với An mới có dịp ngồi lại thật lâu để nói nhau nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian rồi.
Khi mà hai suy nghĩ cùng một lối chúng tôi nói cho nhau những điều mà không phải với anh chúng tôi cũng nói được. Chúng tôi nói về những thứ đã bỏ lỡ.
Quyết định lựa chọn một điều gì đấy ở thời điểm hiện tại chúng tôi chẳng ai biết được liệu rằng mình có hối hận hay không. Thời gian trôi qua mới biết được quyết định đó là đáng hay không. Mình nói đáng hay không đáng. Vì giá trị sau mỗi quyết định mình chọn có hay không? Có những quyết định nó vô bổ, chẳng mang tới một điều gì hết thậm chí tới kỉ niệm cũng chẳng có. Cũng có những quyết đình dù kết quả không là gì nhưng ít nhất nó cho ta biết ta sai. Sai ngay từ lúc lựa chọn. Cho ta biết được bản thân lúc đấy suy nghĩ “Non” như nào.
Có những chuyện đã qua bản thân tự trách rất nhiều. Ray rứt, tiếc nuối pha chút dằn vặt. Con người lạ ở chỗ lúc có thì không biết trân trọng mất đi rồi lại ngồi than thân trách phận. Những điều tốt đẹp ở hiện tại xem như ngẫu nhiên, để rồi mọi thứ vụt mất trách người trách mình.
Buôn chuyện từ 1 giờ chiều .Chúng tôi nói như những chuyên gia cuộc sống đàm đạo với nhau cho tới 6,7 giờ tối. Xong lại bật cười vì những chuyện buồn đã qua. Cuộc sống cũng ngộ nghĩnh ghê. Chuyện buồn hôm ấy lại là chuyện cười hôm nay chào thua với mọi thứ.