Có lần bạn mình hỏi “Ơ! m học ngành này xong ai xin việc cho m?”
Mình ngạc nhiên với câu hỏi của nhỏ bạn xong cũng trả lời “Thì học xong tự kiếm chứ sao, ai xin cho được m ơi”
Vào lúc đấy mình nhớ đến câu nói của bố mẹ trước khi mình bước chân lên môi trường đại học, mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ, gia đình cũng bình thường, bố mẹ làm lao động chân tay để nuôi chị em mình nên hy vọng nhiều vào tương lai các con được đi học và ĐỪNG SỐNG CUỘC ĐỜI GIỐNG BỐ MẸ.
Mình thấy ai trong chúng ta có rất nhiều thứ phải lo, ở mỗi độ tuổi có những nỗi lo khác nhau mà. Hiện tại mình đang ở độ tuổi 19 bước sang 20 cũng có những nỗi lo lắng riêng của mình chứ và điều hiển nhiên nỗi lo lắng lớn nhất hiện tại vẫn là MÌNH THÍCH GÌ, SAU NÀY MÌNH SẼ LÀ AI?
Vậy tại sao chúng ta không cố gắng mỗi ngày vì chính bản thân mình và vì sự hy sinh của bố mẹ?
Trước hết chẳng cần cố gắng xa vời gì cả, bước đầu tiên để có thể tốt hơn mỗi ngày là chúng ta phải HỌC
Học kiến thức ở trên trường học một cách nghiêm túc và cố gắng hết mình, đừng mơ mộng, đừng coi thường kiến thức và đừng ngủ trên lớp nữa.
Học từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày, xa gia đình không được sự chăm sóc của bố mẹ như ở nhà thì chính chúng ta phải tự biết lo cho mình hãy học chăm sóc bản thân, học nấu ăn, học dọn nhà,…
Học từ kiến thức qua sách, báo, google, youtube, podcast,… vì tất cả đều miễn phí tại sao chúng ta không tận dụng nhỉ.
Và cố gắng kết nối, theo dõi những người đi trước để học hỏi kinh nghiệm từ họ.
Vì thế các bạn ơi cố gắng nhiều lên vì chúng ta là hy vọng của bố mẹ mà, vì cuộc sống của chúng ta sau này nữa. Bạn và mình cùng nhau tiến về phía trước nhé.