BỐ MẸ ĐƯA CON ĐI DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRƯỚC KHI 3 CON MẤT THỊ LỰC VĨNH VIỄN…

by admin

Hai vợ chồng Edith Lemay và Sebastien Pelletier sống ở thành phố Montreal (Canada) đã kết hôn 12 năm và có chung 4 người con: con gái cả Mia và 3 con trai Colin, Laurent và Leo.

Khi Mia lên 3 tuổi, cô bé bị chẩn đoán mắc chứng viêm võng mạc sắc tố. Năm 2019, hai bé trai Colin và Laurent cũng nhận về kết quả tương tự.

Đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp và chưa có phương pháp điều trị để làm chậm hay chữa khỏi bệnh. Lemay cho biết bác sĩ tính toán ba đứa trẻ sẽ mất hoàn toàn thị lực khi đến tuổi trung niên.

Ngay từ khi nhận được chẩn đoán, cặp đôi bắt đầu giúp các con rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống khó khăn phía trước, trong đó bao gồm giúp con gây dựng “ký ức hình ảnh” bằng việc đi du lịch.

Edith Lemay kể:
“Tôi nghĩ mình sẽ không cho con bé xem một con voi trong sách mà sẽ đưa con đi nhìn một con voi thật. Tôi sẽ lấp đầy ký ức hình ảnh của Mia bằng những hình ảnh đẹp nhất, tốt nhất mà tôi có thể.”

Không lâu sau đó, người chồng Sebastien Pelletier quyết định bán cổ phần tại công ty tài chính mà anh đang làm việc.

Gia đình dự định bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới vào tháng 7/2020. Thế nhưng tình hình đại dịch phức tạp khiến họ phải trì hoãn kế hoạch đến tận tháng 3 năm nay.

Sau nhiều lần “vỡ kế hoạch”, hai vợ chồng quyết định không lên hành trình trước mà chỉ lên ý tưởng về nơi mình muốn đến, sau đó vừa đi vừa quyết định sau.
Tính đến thời điểm này, gia đình 6 người đã có những chuyến đi đến Namibia, Zambia, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ và Indonesia.

Theo Lemay, Mia (12 tuổi) hiện đã biết về căn bệnh của mình, trong khi hai cậu bé Colin (7 tuổi) và Laurent (5 tuổi) vẫn còn khá mơ hồ:
“Laurent vẫn hay hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, bị mù nghĩa là sao? Con có được lái ô tô không?’. Thằng bé mới 5 tuổi, nhưng dần dần nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Laurent coi câu chuyện là bình thường, nhưng với tôi thì rất đau lòng.

Dù cuộc sống của chúng có khó khăn đến đâu, tôi muốn cho các con thấy rằng chúng vẫn thật may mắn khi có nước sinh hoạt trong nhà, có thể đến trường với những cuốn sách sắc màu đẹp đẽ…
Các con thích nghi với cuộc sống di chuyển tương đối dễ dàng. Chúng rất tò mò, nhưng dễ thích nghi với quốc gia và thức ăn mới…

Có những nơi đẹp đẽ trên khắp thế giới, nên việc chúng tôi đi đâu không quan trọng lắm. Chúng tôi không bao giờ biết được thứ gì có thể gây ấn tượng với bọn trẻ.

Chúng tôi tự nhủ cái này chắc tuyệt lắm, thế rồi bọn trẻ nhìn thấy cún cưng trên phố, và chỉ riêng đó đã là thứ tuyệt vời nhất trong đời các con rồi.”

You may also like

Leave a Comment