Mình năm nay 26 tuổi, mình và n.y yêu nhau 2 năm nhưng hiện tại chưa tính đến chuyện cưới xin, vì cả 2 đang trong thời gian cố gắng vì công việc. Nói chung cũng hết lòng vì công việc và đang bị cuốn theo công việc. Công việc của mình thì càng làm, càng cố gắng thì thu nhập càng cao, nó xứng đáng với công việc.
Nay bố mẹ n.y lên Hà Nội chơi, ko báo mình sớm, tận 4h mới gọi mình:
– Tí bố mẹ lên, em về sớm xong đi chợ, nấu cơm nhé.
– Nay em bận lắm.
Chưa kịp giải thích gì thì bảo:
– Thôi chịu khó 1 hôm, đi chợ nấu cơm… ăn cơm nhà cho ấm cúng.
Thì n.y mình tắt máy, chắc cũng bận, đi đường hay gì đó…mình vì cũng vội mà ở HN 4r, 5h về đi chợ nấu cơm đâu phải 6h, 6r có cơm ăn luôn, đi còn tắc đường, này nọ nữa…mà mình cũng bận. Tận 5r mới về đến phòng anh, mình cắm đc nồi cơm, xong đi mua canh cua, mua cà, mua thịt kho, mua ít đậu rán sẵn, mấy cái nem…mang về rồi mình chỉ chiên thêm trứng nữa thôi, mình cũng bày biện sẵn ra mâm hết. 2 bác chỉ việc lên và ăn thôi…
Mọi việc rất ổn đến khi anh đón bố mẹ về…tính mình cũng thật thà, mình cũng nói vì vội quá nên chưa chuẩn bị đc chu đáo, mấy món phải mua ngoài chợ về. Lúc đó thì bố mẹ anh rất niềm nở nói là ko sao, bận bịu thì như vậy là đúng rồi, thôi có cơm ăn là đc…v…v… ý là rất thoải mái.
Xong bố mẹ anh đi đâu đó, nghe bảo là sang Đông Anh nhà bác anh chơi rồi ở bên ấy luôn hay sao ấy…mình xong còn dọn dẹp, rửa bát đũa, rồi mình mới về…
Xong về đến phòng cũng 9r tối rồi, mệt chứ, đi làm về xong chạy qua chợ mua sắm đủ thứ, rồi về rán trứng, ăn xong đc nửa tiếng thì lại dọn dẹp rồi mới về…thì nhận đc tin nhắn:
– Em thế là ko đc?
– Ko đc gì? Ý anh là gì?
– Anh đã bảo về sớm làm cơm thì cố về sớm, lúc anh gọi là 4h.
– Em nói em bận mà.
– Anh đã nói hết đâu, lúc anh gọi là 4h, lúc ấy em về luôn thì chả thừa thời gian chuẩn bị mọi thứ, em cứ suốt ngày công công việc việc, bố mẹ lên có 1 tối mà cũng ko chuẩn bị nổi bữa ăn, em xem đi.
Xong anh gửi cho mình tin nhắn bố mẹ anh nhắn khi anh về “Bố mẹ lên chơi mà con bé ko nấu được cho bố mẹ bữa cơm à!”. Anh chẳng thèm giải thích mà quay ra trách mình, nói mình này kia, mắng mình.
Mà cảm giác mình đã mệt, đã phải làm đủ mọi thứ xong rồi vẫn bị mắng ấy… tức lắm, cay lắm, bực nữa mà cũng mệt nữa…
Tự dưng nghĩ buồn thật, có 1 bữa cơm thôi mà, mắng mình xong nói ko chấp nhận được mình, con gái con lứa thế này thế kia. Ừm, kể cả có nói lời chia tay cũng đc nhưng có cần nặng lời với nhau thế ko?