Đó là câu nói em vô tình nghe được của 1 Cô bên nhà người yêu ( Chút nữa thành chồng tương lai ).
….
Đâu có ai muốn bố mẹ mình mỗi người một nơi, nhưng con cái không thể giúp bố mẹ cứu vãn mối quan hệ không còn hạnh phúc của họ được, cũng không thể khuyên họ không còn tình thì hãy còn nghĩa để con có một mái ấm đủ đầy… Vậy lên em từ lâu đã không còn được ăn chung 1 mâm cơm có đầy đủ cả 2 người, không còn được cảm nhận được thế nào là nơi chốn ấm cúng của 1 gia đình. Em cứ nghĩ sẽ được bù đắp thứ tình thân đấy ở gia đình chồng tương lai, nhưng mà hôm nay em đã đặt dấu chấm kết thúc rồi mọi người ạ.
… Chỉ đơn giản là bố mẹ và họ hàng nhà người yêu thay đổi thái độ từ khi nghe em tâm sự về gia cảnh nhà mình, rằng bố mẹ đã ly hôn từ lâu… Em nghĩ đã về ra mắt để tính chuyện lâu dài thì lên thành thật mọi thứ, em phát hiện ra nhà người ta không muốn con trai mình cưới 1 cô gái có gia cảnh ” Không ra gì ” ( Câu đó em nghe được loáng thoáng khi đang ở dưới bếp gọt hoa quả )
1 người Thím đã nói rất khẽ nhưng em vẫn vô tình nghe ” Bố mẹ ly hôn thì chắc từ bé đến nay chẳng được ai dạy dỗ lên người cho khôn khéo đâu, cứ như bố mẹ bỏ mặc nó tự sinh tự di,,ệt “. Em đã tủi thân đến mức độ muốn khóc thành tiếng khi đang lủi thủi trong bếp, em tính mở cửa ra xin phép đi về vậy mà trước khi ra còn nghe mẹ người yêu nói ” Nhà mình gia giáo, đàng hoàng, làm thông gia với nhà như thế cũng không nở mặt nở mày ” …
Người yêu em khi đó cũng không lỡ mở miệng bênh em 1 câu, thật sự khi ấy tủi thân và buồn lắm anh chị ạ ?
Dù bố mẹ em ly hôn nhưng cả 2 vẫn dành sự quan tâm và nuôi dạy em lớn, cho ăn học đàng hoàng rồi giúp em có công việc ổn định, chỉ là không chung 1 mái nhà nhưng vẫn chung 1 tình thương dành cho em… Chia tay mối tình đó em không buồn, chỉ buồn vì không được cảm thông hoàn cảnh thôi ?
“Bố mẹ ly hôn thì chắc gì được dạy bảo tử tế…”
91
previous post