Nhà mình có 3 anh em, anh cả mình, mình và em trai. Anh trai mình kết hôn 5 năm trước, đã có 1 hoàng tử bé, vợ chồng anh trai ở cùng với bố mẹ và đi làm khu công nghiệp gần nhà. Em trai thì đang học cấp 3. Chỉ có mình xa nhà đến thành phố này lập nghiệp cũng đã 8 năm, hiện tại đang là thông dịch viên tiếng trung, thu nhập cũng khá. Ngoài tiền trọ và sinh hoạt hàng tháng mình đều để dành 1 nửa gửi về cho gia đình. Những năm gần đây, nhiều bạn bè bên cạnh quyết bỏ phố về quê, mình cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Mình không chỉ một lần muốn nghỉ việc trở về quê hương, sống bên cạnh gia đình. Mình cũng có nói với bố mẹ việc này, bố mẹ khuyên về quê thì khó sống lắm, vã lại nghề nghiệp mình cũng khó kiếm việc ở quê. Nên mình cứ tự dặn lòng cố thêm vài năm nữa kiếm được nhiều tiền hơn nữa chắt chiu dành dụm để khi về quê được vững chắt hơn. Qua nhiều năm cố gắng của cả gia đình, cuối cùng năm nay bố mẹ đã xây được một căn nhà mới khang trang, 1 trệt 2 lầu. Mình háo hức về thăm quê ăn tân gia nhà mới. Nhưng chợt hụt hẫn vô cùng, cả nhà ai cũng có phòng riêng, cháu trai 3 tuổi còn có phòng riêng nhưng lại tuyệt nhiên không có phòng mình dù mình cũng có một phần đóng góp trong đấy. Mình nghe bố bảo ” con gái làm ở xa vài năm nữa cũng lấy chồng thì xây phòng làm gì cho phí”. Tự nhiên tủi thân nước mắt cứ trào ra. Có phải do mình quá nhạy cảm bởi vừa chia tay mối tình đại học, bạn bè bỏ về quê nên thiếu người bên cạnh tâm sự, công việc áp lực nên tự dưng cảm thấy bản thân như một người khách trong gia đình, nhìn mọi người tất bậc vung vén cho một phần không có mình?
Bố mẹ xây nhà mới không có phòng cho con gái.
130