- Chắc bố sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được, đứa con gái bé bỏng của bố lại có thể uống được đồ uống có cồn đâu bố nhỉ?
- Nếu như bố biết được, con gái bố cũng uống được bia rượu, nếu như bố biết được, con gái bố cũng biết nhậu, bố sẽ bất ngờ hay thất vọng bố nhỉ?
Con chẳng biết từ bao giờ, con chẳng còn chia sẻ được gì với bố mẹ nữa. Vì khoảng cách thế hệ, vì cảm thấy không được lắng nghe, vì những bất đồng quan điểm và sự khác biệt trong lối sống, cách nghĩ… Có lẽ trong mắt bố, bố chẳng biết con gái đang nghĩ gì, chỉ thấy con cứ ngày càng xa dần, xa dần…cả về tâm hồn và khoảng cách. Bố cũng buồn lắm phải không?
Chẳng biết từ bao giờ, con gái phải có một chút cồn trong người, thì may ra, mới có dũng khí nói chuyện với bố.
Mỗi lần con về nhà, bố đều hỏi con gái thích ăn gì để bố mẹ nấu, còn tiền không, có thiếu thốn gì không. Với mẹ, con gái về nhà là nghĩa vụ nhưng với bố, bố chỉ mong con gái thấy vui mỗi khi về với bố mẹ. Bố luôn cố gắng để con không cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nhưng con gái biết, chính bố cũng là người cô đơn. Bố cũng muốn được chia sẻ, được công nhận, được động viên. Bố cũng có những tâm sự chẳng có ai để giãi bày…
Bố, con gái muốn được uống bia với bố, con gái thực sự có nhiều điều muốn nói với bố.
Bố, bố có từng có ước mơ không? Con gái biết, bố đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bố vất vả từ nhỏ tới lớn, gánh vác đủ mọi chuyện lớn nhỏ.
Cả đời bố vất vả, bao nhiêu bố cũng chịu đựng được hết. Nhưng nhìn các con của bố thiệt thòi, một chút bố cũng không thể chịu được. Con gái hiểu lòng bố, con gái thương bố lắm. Bố, con gái tự hào về bố!
Nhưng con cũng có ước mơ của mình.
Trong mắt con, bố vĩ đại biết nhường nào. Là con gái của bố, con không thể cho phép bản thân yếu đuối. Bố mong con sống an phận, vì bố lo con gái vất vả. Còn con, con gái không muốn sống an phận. Con gái không muốn dựa dẫm vào bố nữa, con gái không muốn cứ mãi khiến cho bố lo lắng, bố đã vất vả đủ rồi. Con gái chỉ cần bố tin con, vậy là đủ. Con gái không sợ vất vả…
Dạo này, con gặp nhiều áp lực. Con gái nghĩ, giá mà con có thể chia sẻ với bố thì tốt biết mấy. Nhưng con, lại chẳng thể mở lời… Có những nút thắt, thật khó để mở. Nút thắt trong lòng, lại càng khó để gỡ…
Bố ơi, con gái nhớ bố…