Đó chính là đôi bàn tay của một người gần 50, vừa đen, vừa thô, vừa chai sạn, gân xanh nổi lên. Còn đôi bàn tay của tớ thì được mọi người nhận xét là khá đẹp, trắng, nhỏ nhắn, ngón tay thon gọn.
Nếu như đem so sánh, phải nói là bàn tay của tớ với của bố khác nhau một “một trời một vực”. Thế nên, trong bữa cơm của gia đình, do tớ hay ngồi cạnh bố mà điều này lại càng thấy rõ. Lâu lâu mẹ lại trêu:
- Nhìn tay bố mà xem, đen chưa kìa, may mà con không có đôi bàn tay xấu như của bố đấy nhá.
Mỗi lần như thế cả nhà phá lên cười.
Ừ, tay bố tớ xấu thiệt. Nhưng đôi bàn tay ấy cũng đã chịu nhiều vất vả. Nhà tớ không giàu, bố tớ phải đi làm từ nhỏ, rồi đến năm 20 tuổi đã một mình vào trong miền Nam lập nghiệp, nói chính xác là “bắt đầu từ hai bàn tay trắng”.
Đôi bàn tay ấy làm việc quanh năm suốt tháng, ngày nắng có việc của ngày nắng, ngày mưa có việc của ngày mưa. Chỉ trừ những lúc ốm, tớ mới thấy bố ở nhà nghỉ ngơi 1-2 hôm. Mà nói là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ cứ khỏe hơn chút là lại đi ra vườn làm này làm kia.
Cũng nhờ vậy mà hai chị em tớ mới được nuôi lớn, ăn học đến nơi đến chốn, không phải chịu thua kém gì so với bạn bè.
Thế nên, dù ai có chê thì tớ vẫn yêu đôi bàn tay của bố tớ rất nhiều.