BỞI VÌ CÓ NHỮNG THỨ CHỈ ĐỂ NHỚ…

by admin

Cách đây không lâu, Fb của tôi hay bị lag, nhập tin nhắn hay bị đơ. Tôi liền đi hỏi đứa bạn am hiểu mấy vấn đề này. Hóa ra là do phần mềm Adblock. Bạn bảo phần mềm đó cũ rồi, mấy năm nay nó không updates gì cả, nên mới bị lỗi. Ngay cả chính người sáng tạo cũng bỏ phần mềm đó rồi.

“Giờ cậu xóa phần mềm đó đi, rồi tải cái khác về.”

“Vậy thì mình sẽ chấp nhận facebook bị lag, dù sao mình cũng không xài fb nhiều.”

“Sao vậy?”_Bạn tôi ngạc nhiên.

“Mình đã dùng adblock từ khi còn chưa rõ Internet là gì…”. Tôi ngưng lại.

Bạn tôi thở dài: “Bro à, mình biết cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng không phải tự nhiên mình bảo cậu bỏ nó. Là vì cậu đang gặp vấn đề và chính nó gây ra vấn đề cho cậu.”

“Vậy, mình sẽ tải thêm phần mềm mới. Nhưng sẽ vẫn giữ lại adblock”

“Đừng. Như vậy sẽ nặng máy. Khi đó không chỉ fb bị lag mà các trang web khác cũng có thể bị lag… Có đáng không?”

Tôi im lặng.

“Tải hình của nó làm màn hình laptop đi, cậu sẽ luôn nhớ nó. Có những thứ chỉ nên để nhớ mà thôi. Vì khi cố gắng giữ nó lại, nó cũng không thể tốt hơn. Nhưng cậu lại là người phải mang muộn phiền… Có đáng không?”

Tôi tiếp tục im lặng.

Hóa ra, phải đến tận khi có một ví dụ cụ thể, tôi mới nhận ra trong cuộc đời mình có nhiều thứ cũng giống như phần mềm adblock kia. Tôi cố gắng trân trọng, cố gắng giữ gìn. Nhưng thứ mình nhận lại chỉ là nỗi muộn phiền, day dứt khôn nguôi. Những bóng hình đã cũ. Những giấc mộng một thời ấp ôm. Tất cả đều đẹp biết bao. Tiếc là, những sự tốt đẹp đã mãi nằm lại trong quá khứ mất rồi. Chỉ còn nỗi nhớ dai dẳng đến hiện tại mà thôi. Không bao giờ trở về vẹn nguyên như thuở đầu được nữa.

Ôi những giấc mộng.

Giấc mộng ngày nào của chúng ta…

—-

You may also like

Leave a Comment