“Jihan à, mẹ đây.
Mẹ không biết Jihan có thể đọc được những dòng này từ nơi nào, vậy nên mẹ sẽ viết ở đây nhé… Mẹ chỉ muốn cho mọi người biết để không ai phải gặp chuyện đau lòng như thế này nữa.
Jihan à, từ khi sinh ra con đã mang vẻ đẹp tuấn tú với chiếc mũi cao thẳng tắp. Mẹ nhớ mình vẫn thường nhẹ nhàng xoa bụng và tự hỏi không biết con giờ đã ngủ chưa.
Con lớn lên hiền lành và ngoan ngoãn đến mức mẹ nghĩ mình có thể nuôi dạy được 20 đứa con như thế này. Trước khi quay bộ phim “The Season of Kokdu”, mẹ biết con đã chăm chỉ và nỗ lực như thế nào. Không một ngày nào con bỏ bê việc tập thể dục. Con luôn hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi, con ăn thêm món này có được không?” và điều ấy làm trái tim mẹ xót xa.
Cuối cùng khi sự chăm chỉ và nỗ lực của con được đền đáp, khi mọi cố gắng đã sắp đơm hoa kết trái thì chuyện gì đã xảy ra thế này? Mẹ bàng hoàng đến mức chưa thể chấp nhận mọi chuyện. Mẹ phải ôm chặt điện thoại chứa hình ảnh của con trai mình vào lòng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Mẹ sợ ánh mặt trời đến mức tim đập thình thịch mãi không yên.
Con là kho báu quý giá nhất của mẹ, người đã nắm chặt tay mẹ khi bước vào phòng và nói rằng con yêu mẹ nhiều đến nhường nào. Làm sao mẹ có thể tiễn con đi trước như vậy đây?
Khi nghĩ đến việc có đến hàng trăm người quen, bạn bè và những người yêu thương con nói rằng Jihan của mẹ đã sống tốt như thế nào, trái tim mẹ lại càng rỉ máu hơn. Mẹ không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này nữa. Mẹ sợ mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ muốn khâu chặt miệng mình lại để không ăn thêm một hạt cơm nào nữa.
Con đi rồi, mẹ phải sống tiếp thế nào đây…
Có nhiều thứ Jihan muốn mua nhưng lại sợ làm mẹ nặng lòng nên đã tự kiếm tiền, tự mua. Mẹ cũng không biết Jihan đã đi làm tình nguyện vì con luôn nói rằng đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Hóa ra Jihan của mẹ là người tốt bụng như vậy đấy.
Jihan, thiên thần nhỏ đáng yêu luôn suy nghĩ cho bố mẹ hơn chính bản thân mình, sao mẹ có thể đành lòng nhìn con rời đi như vậy…
Mẹ có nên biết ơn khi nhìn thấy hàng đống xe mô-tô của cảnh sát đang hộ tống chiếc limousine đựng quan tài của con không? Hay nên cảm thấy oan ức vì nếu họ bảo vệ như thế này ở Itaewon thì con mẹ đã không phải qua đời rồi. Mọi chuyện thật đau đớn và đầy phẫn nộ.
Con trai à, mẹ yêu con.
Mẹ ngưỡng mộ con.
Và mẹ nhớ con nhiều lắm.
Con đã vất vả nhiều rồi.
Thật sự không thể nhìn thấy con lần nữa hay sao?
Chúa ơi, làm ơn hãy đưa mẹ đi thay con có được không…? Làm ơn, cầu xin Người đấy.
Con trai à, mẹ thật lòng hy vọng con sẽ được an nghỉ ở nơi đó, nơi không còn bất kỳ đau đớn nào nữa.
Bởi vì mẹ sẽ đi theo con…”