Hôm đó tụi bạn kéo tới nhà rủ đi chơi đánh cầu lông, sự chây lười của tôi cuối cùng cũng phải quy phục trước đám bạn tuyệt vời này. Chúng hẹn nhau ở địa điểm cũ, nơi mà chúng tôi từ nhỏ đã hay hẹn nhau đến để chơi mà không bao giờ biết chán là gì. Đó là ủy ban xã của chúng tôi.
Khi đến nơi, có một cô gái trông vừa lạ mà cũng vừa trông quen xuất hiện cạnh đó. Lạ ở chỗ tại sao cậu ấy lại đến đây, quen ở chỗ tôi và cậu ấy học chung một trường. Tôi tiến lại gần cái dáng lưng cậu ấy thì đột ngột quay mặt nhìn tôi. Đôi mắt ấy chạm vào mắt tôi một cách bất ngờ không thể đỡ kịp và… Tôi đã say nắng cô ấy.
Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp khi gặp cậu ấy. Tôi muốn bắt cặp với cậu chơi cầu lông chỉ vì tôi quá thích cậu. Nhưng vì quá là nhát đi tôi phải nhờ thằng bạn ghép cặp tôi và cậu chung đội với nhau. Phải nói lúc ấy tôi cười tủm tỉm vui sướng vậy.
Cậu biết không. Sau mối tình đầu đầy màu hồng và kết thúc bi ai của tôi thì cậu lại cho tôi lại cảm giác thế giới màu hồng này trở lại một lần nữa. Tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ như in lúc ấy trời nổi gió rất lớn và chuyển mưa. Mưa rơi không kịp chạy về nhà đành trú mưa tại đây. Mưa rất to và kèm theo những tiếng sấm đánh nổ vang tai, tôi thấy cậu co ro sợ sệt, đứng kế cậu tôi phải trấn an cậu “Sẽ không sao đâu”. Nước ngập tới mắt cá chân, tôi phải tìm hai viên gạch ống cho cậu đứng và tôi được cậu chủ động hát cho tôi nghe dưới trời mưa. Phải nói là khoảnh khắc này hết sức lãng mạn.
Tôi thật sự rất tiếc vì chúng ta không thể thành duyên như một cặp đôi vậy. Ấy thế tôi vẫn sẽ luôn cầu chúc cậu thật sự hạnh phúc với những gì cậu đang giữ lấy. Sẽ thật sự tệ nếu cậu buồn vì điều gì đó nhưng đừng lo lắng. Vũ trụ sẽ gửi cậu thông điệp tích cực vậy nên hãy hạnh phúc nhé.