Tui có tính cạnh tranh quá mức và thật sự nó luôn làm tui hành xử cực kỳ tồi. Không may, cạnh tranh là một phần của cuộc sống. tui không thể chôn giấu phần tính cách đó mãi được.
Việc mình muốn ở một mình và không giao thiệp với ai hết. Mình thật sự tận hưởng việc đó mà!
“Haha im lặng thế bồ tèo?”
Ờ CHẮC VÌ TAO ĐANG CỐ LÀM CÔNG VIỆC CHẾT GIẪM CỦA MÌNH RỒI TRÁNH XA MÀY RA ĐÓ?
Má nó, Karen, bố mày không muốn nghe kể về cupcake lần nữa nhé. CÒN TẤN TẤN CUỘC GỌI ĐANG CHỜ BỐ NÀY.
“Vì ông đã nói đủ cho phần cả hai ta rồi”
Tôi phát cáu với mọi người và mọi thứ 24/7. Nhưng tôi có thể kiềm chế.
Cảm giác như thế nào vậy? Tớ ngược lại với cậu, tớ chỉ có thể nhớ mỗi hai lần thời tớ còn rất trẻ là đã cảm thấy phát bực thôi.
Cảm giác như muốn đập phá hết tất cả những thứ trong tầm nhìn và gào thét vào mặt mọi người vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Và nhận thức được việc đó tệ như nào càng làm tôi thấy tội lỗi. Không vui chút nào đâu.
Cũng như ông, với tôi cơn giận cảm giác như lửa hun đốt lồng ngực. Như một luồng nhiệt dần nóng lên, lan khắp người và mụ mị đầu óc. Mỗi khi việc gì đó xảy ra, dù nhỏ nhặt hay tủn mủn cỡ nào, thứ nhiệt đó càng ngày càng nóng lên. Sau một thời gian, nó bùng nổ, tôi mất kiểm soát. Một trong số ít lần việc đó thật sự xảy ra là khi tôi không còn lý trí trước ex và hét vào mặt cô ấy dù cổ chỉ muốn giúp tôi thôi. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi là hành vi ấy tái diễn. Lần đó tôi thật sự làm ex sợ và chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
Tôi phát hiện ra đi tập gym giúp tôi giữ máu nóng của mình trong tầm kiểm soát. Không phải biện pháp tối ưu, nhưng cũng tốt hơn lúc nào cũng ngó lơ đi nhỉ.
Sự tự ti trầm trọng.
Mọi người hay nghĩ tui kiêu căng. Trăm phần trăm gán cái hình mẫu rập khuôn cho tui.
Đồng quan điểm. T có thể thành một thằng khốn cao ngạo trong một số tình cảnh nhất định, nhưng trời đất, t là một thứ thảm hại khi về tới nhà. Cảm giác như bạn thân nhất của t cũng ghét t vì t thể hiện phần tính cách toxic với mấy người hiểu t.
Urg tui cũng vậy. Tui cảm giác như bản thân là lưu manh giả danh tri thức, trên thực tế lúc nào tui cũng lo tui là một thằng ngu cực đại. Không phải kiểu ngáo ngơ đâu, mà là một đứa IQ thấp tới nỗi không nhận thức được bản thân ngu như nào. Tui có quá nhiều sai lầm ngu dốt mỗi ngày mà không có cách giải thích nào khác ngoài việc tui là một thằng đần.
Tui chủ yếu theo dõi mấy tin chính trị và kinh tế để tỏ ra hiểu biết khi người ta hỏi tui về vấn đề đó, nhưng tui thích xem mấy phim sến súa hơn. Tui ép bản thân đọc sách, và dù tui mất tập trung sau mỗi trang, tui mong nó làm tui trông thông thái. Tui ngơ ngẩn gần như mọi lúc người ta nói với tui gì đó dài hơn 2 phút.
Sau tất cả những bằng chứng và sự tự ti tui kể đó, tui vẫn là một kẻ ngạo mạn biết tất cả, mà thật ra tui chỉ lặp lại mấy thứ tui đọc hay nghe trên mấy kênh podcast chết tiệt thay vì tự nghĩ là. Trời ạ, tôi tệ lắm.
Chẳng có gì là thú vị với tôi. Khi mọi người nhảy cẫng lên vì hạnh phúc hay vì thích thú, tôi chỉ giả vờ cũng cảm thấy như vậy, trong khi chính xác chẳng có gì làm người ta vui có thể khiến tôi vui tương tự cả. Tôi tốt nghiệp 22 ngày trước, bây giờ đang cầm tấm bằng trong tay, Ý THỨC ĐƯỢC RẰNG tôi nên hãnh diện, sung sướng, đầy niềm vui, nhưng tôi chỉ thấy, mẹ kiếp, sao cũng được. Ghét cảm giác này bỏ mẹ.
Có thể là trầm cảm. Đáng lưu tâm đó.
Có thứ gì làm bạn thích thú không, OP? Nếu thật sự không có gì làm bạn thấy như vậy, đó là một trong những dấu hiệu của trầm cảm đó. Mong bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.
Tui cũng thấy tương tự nhưng không hề thấy buồn, không phải nỗi buồn đâu. Đơn thuần là không thích thú với thứ gì. Thật sự là trầm cảm hả?
Rất sai lầm khi người ta đánh đồng trầm cảm với buồn bã. Trầm cảm không đơn thuần là âu sầu, nó là việc thiếu thốn cảm xúc chân thật. Thường người bệnh cảm thấy vô tâm, vô cảm, trống rỗng.
ĐÚNG.
Không hứng thú với cuộc sống, đặc biệt là với những thứ từng làm bạn hứng thú là trầm cảm! Không nhất thiết là buồn bã, khóc lóc, mấy thứ tương tự. Trầm cảm thường là vô cảm.
Khía cạnh đĩ điếm của tôi.
Cũng vậy nè. Mị sẵn lòng thử bất cứ chuyện gì một lần cho biết.
Đã ngừng tin tưởng con người. Mình bị lừa phỉnh quá nhiều và giờ ngay cả cha mẹ cũng không thể khiến mình tin họ được nữa. Người ta tưởng mình tin từng lời từng lời họ nói những thật ra mình chẳng tin cái mẹ gì hết trừ khi mình thấy bằng chính đôi mắt mình.
Tớ làm gì có nhân cách, nhân cách này được tạo ra cho riêng cậu thôi đó! Chẳng có gì để che giấu hết.
whoops! lộn mặt nạ rồi, đợi tí tớ tìm cái hợp với cậu để cậu thích tớ nhe! hổng thể để cậu thấy tính cách thật của tớ được hoặc những điểm yếu sẽ lộ ra mất! ha ha
Tui nói quá nhiều và trở nên quá hào hứng về những gì tui đang nói. Tui thật sự là thích nói chuyện bỏ mẹ đi được ấy. Tui cũng rất, rất mê nghe người khác nói nữa, nhưng đa số mọi người thường chả thích nói về bản thân hay những gì họ thích, nên cuối cùng cũng chỉ là tui nói mải miết đến khi họ rời đi hoặc tui nhận ra họ muốn đi và mở đường cho họ đi về. Tui là loại kỳ dị tính tình tăng động mà mọi người chỉ thích kiểu nhân vật đó trên TV, khi họ quan sát những người đó từ xa, khi họ không phải nghe người đó nói về sự mê đắm sâu sắc với cơ chế nâng cấp giáp trong một cái game nào đó. Tui thích nói về thứ tui thích và tui thích nghe người khác nói về thứ họ thích, nhưng nói thì dễ hơn làm khi suy nghĩ cứ trượt khỏi miệng tui liên tục không ngừng.
Tui rốt cuộc đã ngừng nói chuyện với người khác vì nhận ra việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều kỳ quặc nhất là, khi tui cố tình hành xử vô tâm và không thể hiện hứng thú với mọi người xung quanh, họ lại yêu cái tính khỉ gió đó mà tui tự dưng có một đống bạn, nhưng tui lại chả có chút gì lưu luyến mấy mối quan hệ đó hết vì con người thật của tui hông thích điều đó. Tui nghĩ ở vài khía cạnh nào đó tui có thể quay đầu tìm kiếm một sự cân bằng lành mạnh và pha trộn tính cách thật của tui vào nhân bản tui đang thể hiện, nhưng tui thật lòng không thấy điều đó khả thi. Nên, con đũy lạnh lùng trở thành mặt nạ tui trưng ra và đồ kỳ cục tăng động cơ bản chỉ tồn tại trên Reddit nơi mà một bài viết dài về sự quái quái ngớ ngẩn, trong trường hợp tuyệt nhất, được tôn vinh hay, trong trường hợp tệ nhất, thì tui cũng chẳng phải thấy mấy người thể hiện rõ rằng mấy người chán nghe tui nói.