Đối với hình tượng nhân vật, tính cách là thứ trọng yếu không thể thiếu trong truyện. Hôm nay tổng hợp lại các loại tính cách của main trong truyện ngôn tình.
Các loại tính cách của main trong truyện ngôn tình
— Bá đạo: Đã là nam chính ngôn tình thì phải bá đạo. Cái loại khiến cho Hitler phải đứng xa chắp tay gọi vài tiếng “đại ca”. 99/100 truyện là Main cho dù là công tử hay bá tánh bình dân đều được gắn mác “làm mưa làm gió, muốn gì được đó” dưới gầm trời này, không gì có thể cản được ta [T_T]. Ơn trời là các bé chỉ mê gái, không ham thiên hạ, không chuộng quyền thế! [Spam: Thế giới trong trí tưởng tượng của phụ nữ thật đẹp! ♥ chỉ có những nụ hôn, … rồi …giường, …thở dốc, và bủn rủn tay chân… -]
— Ghen và tinh thần sở hữu cực cao: Bé nữ lớ ngớ với anh là nào chít dzí Main, anh kia cũng khốn luôn. Đừng nói là đụng tay, đụng chân, nói chuyện vài câu, thậm chí liếc mắt nhìn cũng khiến nam chính lồng lộn, và hét xối xả tên nữ chính [* gãy gãy móng tay* chiêu PR thôi :-“]. Hậu quả là sau ngày hôm đó, bé nữ liệt giường, có thể nhập viện, anh nam ngơ ngác kia thì trở thành gấu trúc được bảo tồn hoặc vội vàng thu dọn hành trang, bỏ đi biệt xứ [thi thoảng có thể viết thư dzìa cho Main ghen tiếp =)) =))] [Spam: thực tế mà nói, với tình hình ghen tuông căng thẳng thế này, các Main sẽ có thể bị trụy tim, vỡ mạch máu, sống không quá vài con trăng.]
— Ôn nhu với nữ chính: Cực kỳ cực kỳ quan trọng, nhất định phải có. [Miễn bàn phần ngược, ta không đọc ] Thậm chí có thể khắt nghiệt với ba má, anh chị em, chó mèo các dạng hay cả thiên hạ, thì đối với nữ chính vẫn “cưng như trứng mỏng”. Bạn phải viết rõ ra ôn nhu như thế nào, dịu dàng ra sao, đọc giả khát khao đọc những dòng đó [ta thề!]. Tip: thông thường các Main sẽ chơi trò tự hành hạ rồi tự ôn nhu luôn [Thật là tự sướng! ] đại khái thế này: nắm cho tay em hằn dấu, em thét lên giãy giụa thì buông ra, vén tóc em, xoa đầu em, vuốt ve lằn đỏ trên tay em, rồi hỏi “Đau không?” Cắn cho môi em chảy máu, rồi dùng tay nhu nhu, dùng lưỡi liếm liếm, rồi “Đau không?” Cắn, cào cấu gì gì đó để lại “hôn ngân” đầy người em rồi lại lấy thuốc mỡ xức xức, rồi lại “Đau không?” [[Man!!! I wanna say bad words!!!!!! $^@&*#*^] Em thì lúc này phê rồi, hoặc là “không đau” hoặc e thẹn “một chút”. [Ghiền bị ngược đãi mà!] [Siêu spam: ta thề truyện mà ta viết sẽ có chi tiết mở cửa hàng bán thuốc mỡ. Copyright!!!]
— Tâm chưa từng động: Hầu hết Main đều đem thần Cupic nhốt vào chuồng gà, dù đã hơn ba mươi vẫn chưa từng thật lòng với ai. Nữ nhân chỉ để phát tiết, hoặc vui vẻ qua đêm. Yêu ư? Xa xỉ. Thế mà từ khi gặp nữ chính thì lại bị Cupic bắn trả thù cho nát mông, cả ngày chả thấy làm gì ngoài việc quấn lấy em, hành hạ em, đem em nuốt vào bụng. [Spam: muốn đọc một truyện nam chính thất tình]
— Mê mệt nữ chính một cách khó hiểu: Bạn hãy chuẩn bị tinh thần viết nhan nhản mấy câu như thế này. “Hắn không hiểu tại sao hắn chỉ nghĩ đến nàng, nàng mắt, nàng môi, nàng đầy đặn bla bla bla…” “Hắn không hiểu tại sao thấy nàng khóc hắn lại đau lòng…” “Hắn không hiểu tại sao hắn mãi mãi không quên được nàng…” “Hắn không hiểu tại sao hắn không bao giờ muốn đủ nàng…” “Hắn không hiểu…” “…không hiểu…” “…không hiểu…”[Anh nên tên là “Bất Hiểu” đi ] [Ta cũng không hiểu luôn, chỉ biết là đọc giả khoái đọc, bạn cứ viết đại đi nhé ]
— Chung tình đến mức vô lý: Dù 10, 20 năm xa cách, tình cảm Main vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, “kịch liệt” như ngày đầu. Không ngần ngại thủ tiết chờ bé nữ, thậm chí là “khả năng” của Main gần như standby trong thời gian này. [T_T]
Truyện ngôn tình
Ngoài những phần khá cơ bản bên trên, Main chính thường sẽ thuộc các dạng sau:
— Lãnh khốc: Tàn nhẫn. Dạng này dùng cho thể loại truyện kịch tính, đầy huyết tinh. Main chính chắc chắn vì tuổi thơ dữ dội nên đâm ra hận toàn nhân loại. Thậm chí sẵn sàng hạ sát vài người [nếu đụng tới cọng lông bé nữ]. Nhưng bên trong chỉ là một con người cô đơn, thống khổ, chờ đợi một bàn tay dịu dàng, vuốt ve để quên thâm thù đại hận. [Về mặt nhân văn, đánh giá cao phần này! Chỉ có tình yêu [và … :-“] mới xóa tan thù hận. Make Love not war!]
— Cao ngạo: Thông thường là quá tài giỏi, [bị gái bám nhiều nữa] mà không coi ai ra gì [Cực hợp với dạng Tổng tài. =)) =))] . Nên khi gặp một em “không biết điều” thì nổi máu chinh phục. [Suốt ngày bắt ẻm giặt quần áo và lựa cà rốt. ]
— Lạnh lùng, cô đơn: Sống khép kín, nghỉ chơi với toàn thế giới. Main này trong nhà sẽ có ít đồ đạc, nhiều tháng không về nhà, và không biết hàng xóm tên gì. Dạng anh hùng cô độc.
— Hai mặt: Ngoài mặt thì tỏ vẻ nhân nghĩa, đàng hoàng, nhưng trong bụng thì đen như mực. Chỉ khi đối mặt với bé nữ, Main mới lột [hiểu nghĩa nào cũng được] lớp da cừu ra, thành một con sói biến thái. Hoặc từ từ dụ bé kia mơ mơ màng màng sa vào bẫy.
— Thô lỗ: Dạng này rất hiếm, vì mọi người thích thư sinh nho nhã hơn là phường chợ búa. Viết dạng này bạn phải cho nam chính “phun” một vài từ có thể bị kiểm duyệt. Sống thực tế, động phòng là ôm vợ leo ngay lên giường, chả cần tán tỉnh dỗ ngọt gì cho mất thì giờ. Thông thường lại gặp trúng một bé nữ ngoan ngoãn, lịch sự. [Ak]
— Nhẹ nhàng, chân tình: Dạng này là cực phẩm. Nằm sách đỏ, nên được bảo vệ. Main chính luôn ôn nhu, nhã nhặn với bé nữ, không áp bức, không chèn ép, chỉ âm thầm lo lắng, bất cứ lúc nào bé nữ cần, Main cũng xuất hiện, che chở bảo vệ mà không cần hồi đáp, hy vọng một ngày nào đó bé nữ sẽ nhận ra tình cảm này. [Ta thực sự thích dạng này lắm, thấy xây dựng nhân vật thật cao cả. Spam: Anh Thạch Hải Đông trong bộ Chước chước khách [cổ đại] làm ta khóc hu hu mà! T_T]
Và… con chuột đây =))
Lãnh khốc: Với sát khí của anh chung quanh bốn trăm dặm không có một bóng chuột.
Cao ngạo: “Dám đối nghịch với ta, ta sẽ đem mi về, hành hạ mi tơi tả, mi là của ta, của ta, hahaha…”
Lạnh lùng, cô đơn: “Chuột à, ta cũng chẳng khác gì mày…”
Hai mặt: [Ngoài miệng]: “Em đừng sợ, lại đây, con chuột anh bắt cho…” [trong lòng] : “mai anh lại thả nó ra, hắc hắc….”
Thô lỗ: “$#(*$(@&%(*@^%*(#%^@. Cái con chuột chết toi chết bầm kia!!!! …” [Chuột ngộ độc văn hóa, chỏng 4 vó lên trời]
Nhẹ nhàng, chân tình: “Đừng sợ, em đi đâu cứ đi đi, anh sẽ ở lại, bắt được chuột anh mới về…”
Biến Thái [Loại này không cóa ở trên =)) =))] “Chuột? Chuột à? Hahaha… Ta chính là một con đại chuột đây… Hahaha”
Gợi ý của ta [Chẳng qua là ta muốn đọc mà không ai viết thôi :-“]: Để nhân vật nam khác biệt, bạn có thể tham khảo các dạng sau:
Gay: Bẻ cong thành thẳng. Thật sự ta thấy khó lắm. Thậm chí là Ức Cẩm viết Hai ta kết hôn sao? cũng không thể hiện rõ việc bé nữ bẻ thẳng được Main nữa. Nếu bạn chọn cái này, bạn chuẩn bị phát hành sách đi! Ta sẽ mua! [Spam: Q: nếu có một cái truyện Gay x Hủ Nữ thì sao hả trời? A: thì sẽ đọc Đam Mỹ và Ngôn Tình trong cùng một truyện =)) =)). Ai liều mạng viết đei!!!] [Spam: P2 ta có viết về Hủ Nữ, hú hú :D/]
Phong Lưu: Một Main cặp bồ tá lả, miệng lưỡi, nhiều mánh khóe, nhưng không phải dạng đại ca gì đâu nhá! Một Don Juan chính hiệu! ^^ Ta thiệt tình chưa đọc qua dạng này. Mà cái này mới là đàn ông thực tế nè!
Phong trần, dày dạn sương gió: Lai Tây văn một chút, một Main gợi nhớ về những anh chàng cao bồi đứng lừng lững dưới trời nắng chói chang giữa xa mạc Texas khô cằn. Một người đàn ông đích thực, một người sẽ không lúng ta lúng túng như một con gà mắc tóc vì một đứa con gái! [Hay một thằng con trai khác T_T]
Ma cà rồng: Nghe cái tên đã thấy ngứa cổ. Cá nhân ta cho rằng nhân vật này mang độ quyến rũ cực kỳ cao, sau cái hồi Twilight thì nhân vật này chả xa lạ gì nữa, nhưng đọc ngôn tình thì chưa thấy. Fanfic thì nhiều à! Nếu Tàu hóa chắc sẽ thành cương thi! Cũng đặc sắc đó chứ! Truyện chắc mang hơi hướm kinh dị qué!
———————-
Viết xuống “Các loại tính cách của main trong truyện ngôn tình” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…