Cách mà bạn miêu tả trái tim mình vụn vỡ của mình?

by admin

Đó là một cảm xúc thật đẹp, dù cho thực tại có đang tan vỡ ngay trước mắt của bạn.

Bạn dường như luôn mang một gánh nặng trong lòng, không biết điều đó là gì, cũng chẳng biết liệu nó sẽ đi về đâu. Từng hơi thở dường như khó khăn hơn và đôi mắt bạn chỉ muốn nhắm tịt lại.

Những kỉ niệm xưa kia hiện lên trong tâm trí bạn, những ngày tháng hạnh phúc ấy mà bạn nhớ, đột ngột, khoảnh khắc đó ập đến khiến tất cả mọi thứ tan nát. Bạn nhận ra cách mà họ rời bỏ mình như thế nào, trong những lần bạn thu mình ở một góc nhỏ, khuất sau từng khung cửa sổ.

Lần cuối đó, cảnh tượng ấy giờ đây đang chạy lại như một thước phim trong tâm trí.

Những vết thương kẻ thù gây ra sẽ chỉ làm bạn đau thôi, nhưng, nếu nó đến từ người ấy thì bạn sẽ gần như tan nát cõi lòng.

Điều đó ổn thôi nếu người muốn ra đi, chỉ cần nói với ta một tiếng và ta sẽ tập quen khi thấy người đi bên ai khác.

Nhưng…

Những nơi người từng ngồi cùng, giờ đây chỉ còn là hình bóng trong tâm trí.

Những kỉ niệm mà người mang theo, giờ đây hình thành nên một khoảng trống cần được lấp đầy.

Bạn chẳng thể làm ngơ với họ được vì họ từng là một phần cuộc sống của bạn

Bạn có hận, nhưng bạn không thể trả thù, bạn không muốn điều đó. Vì vậy, bạn sa đà vào những thứ không lành mạnh.

Sau nhiều năm đắm trong men say hơi cồn, rồi một ngày bạn nhận ra. Tối hôm ấy, mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn chăng nếu mình tự thương lấy bản thân, tự ôm lấy con tim nhỏ bé của mình?

Cây cầu nhỏ người từng đi, ta đang ở trung tâm của nó mà còn xa vời lắm những kết thúc mà ta chẳng thể nào biết. Ta cũng chẳng biết phải đi về đâu cả. Quay lại cuộc sống trước kia mình đã từng phải chịu đựng đau khổ hay bước đi về phía trước và đón nhận một khởi đầu mới đây?

Bây giờ mọi thứ trông có vẻ dễ dàng, nhưng trước đó thì không hề. Bạn bị ràng buộc bởi mối quan hệ của chính mình, bởi sợi dây tơ hồng thứ mà sẽ không để cho bạn đi đơn giản như thế.

Mọi câu hứa đều là dối trá, mà bạn từng tin như những điều thần kì. Đã bao lần bạn nghĩ về họ, ước nguyện về họ, thì là bấy nhiêu lần họ bỏ mặc bạn, một mình.

Cái khó của điều này là, nó tạo nên một bức tường ngăn cách thật khó để phá vỡ. Một nơi mà bạn mắc kẹt, chẳng tìm thấy lối về. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi trên con đường mù mịt, bạn chạy thật nhanh về phía ấy. Bạn muốn thoát khỏi nó.

Khoảng thời gian tồi tệ này sẽ khiến bạn rơi xuống tận cùng vực thẳm trong con người bạn. Nó là một phép thử cho đến khi tâm trí của bạn bị tổn thương thật nhiều. Nhưng, thời gian trôi và cuối cùng, không thứ gì kéo dài mãi mãi. Bình minh đến bên bạn, trao cho bạn những cơ hội mới. Và, việc còn lại của bạn chỉ là cân nhắc những điều gì đúng đắn với bản thân mình mà thôi.

Tuổi trẻ ngây dại, khi lần đầu ta biết đến cảm xúc ấy

Chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây trông đợi

Đó cũng là lúc ta nhận ra, ta chỉ như một chú nai

Giữa một khu rừng già toàn sói xám

Tất cả cố săn lùng ta, cùng cơ man những chiếc bẫy, hàng rào

Từng giọt nước mắt sẽ chẳng thể nào dễ dàng trôi

Nhưng phải lau đi thôi, theo từng giọt mồ hôi ta đổ

Linh hồn ta như một đặc ân thượng đế ban cho, vậy nên xin đừng bán rẻ

Và xin hãy quan tâm đến cha mẹ, vì họ sẽ không bỏ ta một mình

Hãy tử tế, nhưng đừng cả tin một số người

Vì họ sẽ hủy hoại cuộc đời ta, và cho ta một ‘món quà’ mang tên hai chữ ‘đau đớn’

Những người ta tưởng là trăng sáng, thì họ lại đến bên mặt trời và mong mỏi từng tia nắng ngoài kia.

Vậy nên..

Đừng để bị bóng tối làm lu mờ, vì ai biết, rằng trái tim tan vỡ sẽ tồn tại được bao lâu

Nhưng cũng hãy để cho nó thật đau, cho đến khi chẳng thể đau thêm được nữa

Như mọi giấc mơ xoay vòng mãi mãi, rốt cuộc, ta lại về bên ta.

You may also like

Leave a Comment