Trước hết tôi muốn nêu ra một hiện tượng, đó là mẹ của mấy đứa bạn mang năng lượng Cự Giải quanh tôi một là cực kỳ nghiêm khắc, hai là vô cùng thoải mái, hoàn toàn thuộc hai thái cực luôn chứ không hề trung lập. Vì vậy, người mẹ đã trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng giúp góp phần tạo nên nhân cách của Cự Giải.
Với Cự Giải, thực ra tôi lúc nào cũng cảm giác rằng, cảm giác bất an của cung này đến từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Nhiều Cự Giải khi còn nhỏ luôn là con ngoan của bố mẹ, cố gắng làm hết sức để đáp ứng yêu cầu của người thân mà không hề oán trách, thậm chí còn đè nén mong muốn thật sự của mình, cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt người thân.
Nhưng con người sao lại không có nhu cầu riêng được chứ. Khi trưởng thành rồi, Cự Giải thường hay phân vân giữa hai lựa chọn, một là yêu cầu của người khác, hai là nhu cầu của bản thân, thỏa mãn bản thân mình hay người khác đây? Cảm giác do dự không dứt này chính là nỗi bất an của Cự Giải.
Trong con mắt Cự Giải, cảm nhận của người khác thường được phóng đại, từ nhỏ họ đã quen chiều lòng người khác mà để mình bị thiệt, thế là điều này cứ tích tụ lại mãi trong lòng Cự Giải. Lâu dần, họ nhìn ai cũng thấy kẻ đó vô ơn, bụng giấu đầy bí mật, khó mà tin tưởng được.
Giữa từ bỏ niềm tin (làm kẻ xấu) và tiếp tục làm người tốt, cảm giác an toàn của Cự Giải bị giằng giật về hai phía, chỉ trực chờ đến ngày sụp đổ vỡ tan.
Muốn có được cảm giác an toàn, đầu tiên Cự Giải hãy học cách từ chối, bởi biết cho đi bằng cách từ chối mới là điều có ý nghĩa, nếu không trong mắt người khác, bạn cũng chỉ là cái phông nền chỉ biết cho với cho mà thôi. Thứ hai là phải lấy lại sức mạnh cho mình. Có sức mạnh thì mới có thể tin tưởng người khác được, bởi trước khi học cách tin ai, bạn phải tự bảo vệ được bản thân mình trước đã.
“Lương thiện” không phải chỉ đơn thuần là làm một người tốt, mà còn bao gồm cả việc “không làm người tốt” nữa.