Là khi tưởng rằng đã quên được họ rồi nhưng khi ai đó nhắc đến họ hay chỉ là tên họ thôi. Trái tim ta bất giác hẫng một nhịp.
Là cảm giác bắt gặp một hình ảnh quen thuộc của hai đứa này xưa, một bản nhạc mà chúng mình thường nghe, một hành động hay một lời nói quen thuộc của đôi mình ngày xưa.
Là cảm giác người đó vẫn lì lợm trong trái tim bạn chẳng chịu rời khỏi. Khiến mỗi khi nhắc đến “cái dằm” đó lại nhói lên.
Hôm nay, trên đường đi làm về. Trong lúc chờ đèn đỏ, tớ bắt gặp một đôi yêu nhau dừng cạnh đó. Có lẽ vì đi làm mệt mỏi nên bạn nữ đã ngủ gục trên vai bạn nam. Bạn nam thấy người yêu mình ngủ liền rướn vai cao lên cho bạn tựa và lấy tay bạn nữ ôm chặt vào eo mình. Bất giác tớ lại nhớ đến chúng mình ngày trước.
Những buổi tối hai đứa chở nhau đi lượn lờ, những lần tay trong tay đi dạo bên bờ hồ, là những lần làm trò con bò cùng nhau sau đó phá lên cười khanh khách. Là những lần tớ ngủ quên trên vai, bạn vừa đi vừa giữ chặt lấy tớ chỉ sợ tớ ngã… Những hình ảnh đó tưởng chừng như chỉ mới hôm qua thôi ấy.
Người ta thường bảo rằng:
“Mối tình đầu qua đi
Không khi nào trở lại
Nhưng mà nỗi khát khao
Như gió mùa thổi mãi”
Tình đầu vẫn luôn gắn với những kỉ niệm ngọt ngào nhưng khi nhớ đến người ta lại thấy đắng cay. Bởi tình đầu mấy ai trọn vẹn đâu? Là sự dở dang, là những giọt nước mắt. Chúng ta tốn những năm tháng bên cạnh nhau, nắn nót cho nhau từng chút một. Để rồi trở thành người lạ, lướt qua nhau một cách phũ phàng.
Chuyện của chúng ta mà sao chỉ mình em nhớ?
Một ngày thu tháng 10, đằng ấy ổn không?