Cảm giác không còn yêu người đó nữa ra sao?

by admin

Tôi đã từng yêu một người con gái rất nhiều, vì để cô ấy vui, tôi đã cho đi tất cả, bao dung và tha thứ cô ấy không giới hạn,, đó giờ cũng chẳng quan tâm cô ấy đối xử với tôi ra sao. Cô ấy vừa là điểm yếu vừa là chiếc áo giáp của tôi. Nhưng giờ đây cảm giác ấy dần biến mất, có phải vì tôi không còn yêu cô ấy nữa, hay là thế nào. Tôi vẫn quan tâm đến cô ấy, nhưng đã có gì đó khác với trước đây. Là không còn yêu sao? Cảm giác không còn yêu một người là thế nào?

____________________________

#1

Là khi không còn muốn nói cho anh về những việc vui của tôi

Khi im lặng đi bên cạnh anh, chẳng có gì để nói

Lúc chia tay cũng chẳng quay đầu lại

Khi trả lời tin nhắn của anh chỉ dưới ba chữ

Nghĩ đến chia tay cũng chẳng thấy buồn

Khi anh ấy cũng không còn xuất hiện trong kế hoạch tương lai của tôi

Bắt đầu muốn làm việc tôi thích mà không quan tâm cảm nhận của anh

Là khi tôi đọc và trả lời topic này

________________________

#2

Là cảm giác khi gặp lại, trên người anh đã không còn ánh sáng rực rỡ, mà trong mắt em đã không còn lấp lánh ánh sao.

________________________

#3

Nếu có lỡ lạc mất tay thì cũng tựa như lạc đi gánh nặng

________________________

#4

Là khi ở bến chia tay, cô ấy lên xe, tôi đã không còn ngóng theo đến khi xe đi hút như ngày đó, mà đi thẳng về nhà không quay đầu lại.

________________________

#5

Là lúc lòng không còn cảm giác ấm áp, lúc bên nhau chẳng còn thấy hạnh phúc, thậm chí còn thấy giống những lúc ngồi bên nhau ăn cơm xem phim thật bình thường, trong đêm tối cô độc nghĩ tới anh, chỉ còn lại sự do dự cho tương lai hai người thôi.

________________________

#6

Hồi trước, tôi luôn sợ điện thoại hết pin không nghe máy được, còn bây giờ không nghe thấy thì cũng chẳng bắt máy chẳng trả lời, có thấy thì muốn bắt thì bắt, nhưng chỉ là khách sáo chứ không còn cảm xúc gì ngoài thờ ơ, xa lạ..

Ngày trước khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, còn giờ dù có nghe tiếng cuộc gọi thì cũng bình tĩnh bắt máy, sắc mặt chẳng thay đổi tí nào. Trước đây, khi tôi đăng gì đó lên tường cũng tự hỏi không biết người ta thấy sẽ nghĩ gì, lúc nào cũng muốn biết cảm nhận của người kia, còn giờ thích thì đăng chẳng quan tâm nữa, tôi vui là được.

Ngày trước sẽ lén lút xem tường nhà của anh ấy, xem weibo, douyin của anh, thấy anh buồn tôi sẽ trầm lặng theo một lúc lâu. Bây giờ thì chẳng xem nhiều, anh ấy buồn nhưng lòng tôi lặng, anh ấy vui nhưng lòng chẳng quan tâm nữa.

Hồi trước cứ nhớ tới những câu anh ấy nói ra lúc cãi nhau là tôi lại nhói đau, còn bây giờ dù có người nhắc về nó thì cũng cười rồi nói chuyện như thường.

Ngày đó cứ mỗi lần anh ấy hiểu lầm, tôi sẽ hoảng hốt nhanh chóng giải thích, chẳng giống với tính cách ngang tàng mạnh mẽ của tôi tí nào. Còn giờ dù anh ấy có hiểu lầm tôi, hay là những người bạn chung có hiểu lầm đi nữa, tôi cũng lười giải thích rồi.

Trước đây dù có giận hờn, bực tức thế nào cũng không bao giờ thật lòng muốn bỏ người kia, còn giờ ta lại lạnh lùng nói rằng lúc bên nhau em cũng làm sai rất nhiều, hi họng anh có thể tìm được người tốt hơn em, cũng lại là lời thật lòng thật dạ.

Những ngày xưa đó em đã từng yêu anh rất nhiều, luôn quan tâm đến anh, chỉ cần một lời nói của anh cũng khiến em buồn rất lâu. Còn giờ đây có bỏ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Liệu em có từng thật lòng yêu anh chưa nhỉ?

________________________

#7

Khi không có ai để nói chuyện em mới tìm tới anh, dù rằng nói chuyện với anh thật nhàm chán. Em cũng chẳng muốn tìm chủ đề mới mẻ nữa. Nếu có mạng và máy tính thì em sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh. Chẳng biết sao vừa nghe thấy giọng anh đã thấy phiền, nhìn thấy gương mặt anh trong video thì cũng chẳng còn cảm giác yêu thích như trước.

Đêm anh khóc, em đã hứa rằng sẽ không để anh khóc nhưng thật ra trong lòng lại bình thản đến lạ. Bởi vì em đã khóc vì anh quá nhiều lần rồi, mà anh thì chỉ trùm chăn ngủ hoặc im lặng tức giận. Khi anh bóp cổ em và nói em câm miệng. Khi anh làm chân em bầm tím.

Khi đôi ta bị mọi người ngăn cấm, em muốn nhảy lầu còn anh chọn cách biến mất, không trả lời không gọi điện thoại. Dù em mất tích 40 phút rồi nhưng anh lại chọn đi tắm thay vì gọi cho em.

Khi em bị sốt hơn 40 độ nhưng anh lại vứt em ở Hàng Châu một mình. Khi em đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ để về nhà dưới cái nắng như thiêu như đốt lúc 2 giờ.

Để rồi sau này khi anh đã thay đổi, luôn cố gắng thỏa mãn mọi điều em muốn, bù đắp cho em. Em thấy được chứ. Nhưng em cũng thay đổi rồi anh à.

You may also like

Leave a Comment