Cảm giác mà ta có khi biết yêu thật rồi?

by admin

Khi ta biết yêu hử?

Là cảm giác khi bạn muốn thức dậy vào sớm mai này, mỉm cười nhìn người ấy nằm cạnh bên say giấc thật yên bình.

Bạn muốn làm họ vui cười, muốn được thấy họ cười một cách thật thoải mái.

Những tưởng tượng trong đầu bạn dần xuất hiện, về một ngày nào đó sẽ được cùng họ đi những chuyến đi xa, trên những con đường dài, cùng lũ trẻ của cả hai người. Và bạn sẽ ngân nga, những bài hát thật lãng mạn, rồi cùng họ ăn sanwich và trêu đùa nhau một cách thật vui vẻ.

Bạn muốn cả hai sẽ có thể ngồi cùng nhau ở dưới một mái hiên che, trong cơn mưa phùn nhẹ đang trải dài khắp trên những bãi cỏ. Giữa mùi vị của bùn, của đất, cùng bầu trời xám xịt ngoài kia, bạn và người ấy sẽ cùng nhấp từng ngụm trà ấm nóng, rồi chia sẻ về những kỉ niệm đã qua, những điều đã trải thời còn ngây dại.

Dù cho già nua, xấu xí, nhăn nheo, bạn sẽ vẫn luôn bên họ tay nắm tay đi qua dòng người tấp nập cho đến hết cung đường, cho đến khi hành trình dài trong cuộc đời bạn kết thúc. Bạn đã luôn tưởng tượng như vậy.

Một cái ôm thật chặt, thật bất ngờ từ phía sau. Bạn sẽ dành cho người ấy, sau chuỗi ngày xa cách vì một vài lý do nào đó. Bạn vẫn luôn mơ được như thế.

Và đó cũng là để bạn bảo vệ họ, thật nhiều. Cam kết lau đi từng giọt nước mắt họ tuôn rơi, cho họ mượn bờ vai để nương tựa. Bạn như một người mẹ, người bạn đồng hành sẽ hỗ trợ họ vào những lúc khó khăn nhất gặp phải.

Cuộn tròn lại trong chăn, dưới con lều nhỏ bên cạnh đống lửa trại vào một buổi tối trời se lạnh, bạn và người ấy sẽ tám đủ thứ chuyện hàng giờ liền. Dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp, cùng sự thanh bình vốn có trên đỉnh con đồi nhỏ, chuyến dã ngoại qua đêm này ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Vậy nên khi biết yêu thì cảm giác mà ta có sẽ như thế nào? Là khi ta bắt đầu tưởng tượng thật nhiều những thứ giản đơn, nhỏ bé nhưng đẹp đẽ ấy, về một người, cùng một người và với một người. Rồi cứ thế, họ sẽ trở thành một phần trong giấc mơ ta, trong cái nhìn cũng như trong trí óc của ta về cuộc sống.

Miễn là giấc mơ đó không vỡ tan…

Theo: Phạm Khải

You may also like

Leave a Comment