Tớ là một cô gái ngại tiếp xúc với bạn khác giới, đặc biệt là người mà tớ thích. Để tớ kể mọi người nghe crush của tớ tuyệt vời như nào. Trong thế giới rộng lớn này gặp được nhau đã coi như là duyên số, dù đi hay ở lại thì cũng là những kí ức khó phai mờ. Cậu ấy chính là mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Mỗi lần đi học đều ngồi bàn đầu, chăm chú nghe thầy cô giảng bài và xung phong giơ tay phát biểu. Ông trời có vẻ quá ưu ái cậu ấy rồi không chỉ giỏi về ngoại ngữ mà còn có ngoại hình thu hút (đẹp trai cực^^). Đó là lực hấp dẫn của những con người tri thức. Chỉ vài lần nhìn cậu ấy cười cũng đủ khiến tớ ngẩn ngơ. Cậu là người trầm tính, ít nói và chỉ mở lòng kết giao bạn bè khi có người bắt chuyện. Lần đó, tớ đã đánh liều một lần bắt chuyện trước với cậu và nó thực ra không khó như tớ tưởng tượng. Cậu rất thân thiện khi trò chuyện với tớ, kể tớ nghe những chuyện vụn vặt hằng ngày xung quanh cậu. Nhiêu đó thôi đã đủ khiến tớ mơ mộng về một tương lai xa vời. Vài cuộc trò chuyện, vài nụ cười xã giao lướt qua đã khiến cậu lần đầu chủ động bắt chuyện với tớ. Tớ vui lắm chứ, cứ cười ngẩn ngơ suốt ngày. Đi kèm theo với sự yêu thích ngày càng tăng chính là sự tự ti khi nhìn lại. Cậu ấy tài giỏi như vậy được nhiều người ngưỡng mộ vậy so với tớ là một người chẳng có gì nổi bật trong ngoại hình lẫn học tập. Tớ sợ cậu ấy không thích tớ lại sợ tớ không xứng đáng với cậu ấy. Cậu ấy mãi là bạch nguyệt quang lòng tớ, một chấp niệm luôn khao khát nhưng không thể nào với tới. Thế nên tớ chọn im lặng không muốn tiến xa hơn để rồi phá vỡ tình bạn này. Tớ có đang làm đúng không?
__
Cảm ơn bạn đã đọc, tìm tớ ở Mùa Yêu Ta Bỏ Lỡ nhé!