Anh bước vào cuộc sống của mình như một cơn gió thu. Anh dịu dàng, ân cần, kiên nhẫn. Người trưởng thành khi thích một người sẽ chầm chậm, từng chút đến bên cạnh và tìm hiểu đối phương. Đến khi xác định được tình cảm sẽ nhanh chóng muốn bày tỏ.
Vào khoảng thời gian chênh vênh gặp được người muốn cùng cậu đồng hành. Cậu có đón nhận hay không?
Mình không từ chối, cũng không hẳn là đồng ý. Mình nói rằng anh xứng đáng với một người yêu tốt hơn. Anh xoa đầu bảo mình ngốc quá. Hai người yêu nhau vẫn có thể tiến về phía trước, nhưng là cùng với nhau. Anh không muốn tìm người khác tốt hơn, cũng không muốn đợi em tốt hơn mới bày tỏ. Anh đã chọn mình, nghĩa là anh muốn cùng mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mùa hoa sau còn ở phía xa, không thể nhìn thấy, chúng ta bên nhau vào mùa hoa này đã là một điều hạnh phúc.
Chúng mình ở bên nhau rồi!
Mình vẫn tiếp tục với con đường gập ghềnh đang đi. Anh vẫn luôn là điểm tựa mỗi khi mình yếu lòng. Anh không nói nhiều lời hoa mỹ bùi tai, từng hành động của anh khiến mình cảm thấy yên lòng.
Nhờ có sự xuất hiện của anh, cuộc sống của mình dần tươi sáng hơn. Những bước đi ngày càng vững chắc. Mình nuôi dưỡng trong lòng một niềm tin, mình sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.
Cảm ơn anh ngày đó đã kiên nhẫn thích em.
Cảm ơn em ngày đó đã nói ra tiếng lòng để anh thấu hiểu.
Cảm ơn chúng ta đã nắm tay nhau đi qua năm dài tháng rộng.
Lạc Yên