Cảm ơn cậu vì đã thích mình

by admin

Trích dẫn từ cuốn sách mới xuất bản mang tên “Tuổi 20: Tôi đã sống như một bông hoa dại” của nhà văn trẻ Trang Xtd

1.

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau

“Cảm ơn cậu vì đã thích mình” – đó là câu nói của nhân vật Thẩm Giai Nghi mà tôi nhớ nhất trong cuốn sách Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (Cửu Bả Đao). Dù cuốn sách ấy có nhiều tình tiết hay ho và lời văn hay ho đáng nhớ khác, nhưng câu cảm ơn đơn giản đó mãi mãi là thứ tôi không quên được. Sau kết thúc của một mối tình tám năm, một chương quá dài của thanh xuân không trở lại, ai có thể dịu dàng nghĩ về người yêu cũ và nói: “Cảm ơn cậu vì đã thích mình”?

Một cô bé tôi quen nói rằng: “Em không có người yêu cũ, với em đã là người yêu thì không bao giờ cũ.” Tôi thích quan điểm ấy: đã là người yêu thì không bao giờ cũ. Như Trịnh Công Sơn nói: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau.” Đơn giản là ngoài tiến lên phía trước, chúng ta biết làm gì với cuộc đời mình? Không ai có thể bước đi với gánh nặng trong lòng kéo lê từ quá khứ. Ta và quá khứ quyết định tha thứ cho nhau, để có thể nghĩ về những người mình-từng-yêu một cách dịu dàng. Chúng ta thứ tha không phải vì đã biết ai đúng ai sai, mà vì đến một thời điểm, đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa.

Với những người có cảm tình với tôi mà tôi lại không thể đáp lại, tôi chỉ có thể nói rằng họ giống như những đôi giày cỡ 36 hay 38 nhưng tôi lại đi cỡ 37, chẳng phải không tốt, mà là không vừa chân.

Đôi giày làm tôi nghĩ đến việc đi lại. Thật chẳng dễ để tìm được ai đó đi cùng hướng với mình. Có thể người ta sẽ khăng khăng có thể bỏ bản thân vì tình yêu, đấy là họ nghĩ thế thôi, bản năng trong chúng ta rất mạnh, một ngày nào đấy họ sẽ lại bỏ tình yêu vì bản thân, vì hai người không đi về một hướng.

——————————————————–

2.

Khoảng cách giữa hai chúng ta, được tạo ra từ những giấc mơ

Khoảng cách giữa hai chúng ta, được tạo ra từ những giấc mơ. Lúc trẻ, chúng ta có một ít tự tin, rằng mình luôn có thể bắt đầu lại. Lúc trẻ, chúng ta không có đủ ích kỉ, để ngăn ai đó bước về phía ước mơ của họ. Quyết định đó có thể đúng, chỉ có điều có những nỗi buồn không phải để vượt qua và cũng không vượt qua được, nó đã trở thành một phần sự thật. Sự thật đó làm nên chúng ta ngày hôm nay, với tất cả vui buồn, để mà một ngày nào đó hụt bước giữa thanh xuân trên con đường đi đến ngày mai với nỗi cô đơn không có ngôn từ nào diễn tả được, chúng ta mới biết rằng hóa ra dù mình mạnh mẽ đến đâu, có những ngày mình chỉ có thể dành ra để nhớ về những tháng năm đã mất.

Tuổi thanh xuân dẫu sôi nổi và mê mải đi tìm mọi thứ thế nào, được hay mất gì, tôi cũng không để bản thân mềm lòng mà xỏ chân vào một đôi giày quá rộng hay quá hẹp. Tôi không muốn biến người khác trở thành thùng rác đựng nỗi cô đơn của mình, như thế thật ích kỉ. Tôi vốn dĩ chẳng đủ tin vào việc họ có thể đi chung hướng với mình, nên những cảm tình không được đáp lại đó, với tôi, là kỉ niệm nho nhỏ đẹp đẹp, như một cánh hoa ép trong trang vở vậy thôi.

Chúng ta vốn dĩ đều giống nhau, đều có những thứ mà chúng ta không thể có. Tôi cho rằng suy nghĩ như thế thật nhẹ lòng. Nếu có thể tìm một cách suy nghĩ nhẹ lòng thì thật tuyệt, vì cuộc sống có đủ sức nặng rồi. Tuy thế, cũng hơn một lần tôi ước rằng mình có thể đáp lại cảm tình của những người đang dành cho mình đó, như thế cuộc sống đơn giản biết bao nhiêu.

Người tử tế hay phũ phàng, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chứ không phải kiểu ăn không hết gọi cho oai, yêu không hết tán cho vui! Khi bạn nghĩ lời từ chối của ai đó quá nhẫn tâm, hãy nghĩ rằng ít ra họ đang rất tử tế, họ không muốn bạn hy vọng để thất vọng. Và hãy nghĩ thêm rằng: cái người mà có vẻ nhẫn tâm với bạn đó, hẳn là cũng có ai đó khác cũng từng nhẫn tâm với họ như vậy. Ai cũng có những chuyện tình chỉ có chính mình là nhân vật chính.
Một cách lặng lẽ, người ta đi ra khỏi cuộc sống của nhau. Những thất vọng lặng lẽ. Người ta cũng sẽ tự mình, bằng cách này hay cách khác, viết những trang đời mới lặng lẽ, và hạnh phúc, nhưng chắc sẽ không quên có những ngày có thể nghĩ về một người nhiều như vậy. Điều đó hơi buồn nhưng rồi sẽ ổn, đúng không?

Người ta bắt đầu đến với mùa yêu háo hức y như được nghỉ hè. Một kì nghỉ hè cho tâm hồn sau những tất bật bận rộn lo toan cho cuộc sống. Không ai lại không thích những kì nghỉ hè. Thời đi học, ngày đầu tiên của mùa hè tôi đã quên hết muộn phiền năm học cũ và cũng chẳng màng đến năm học mới. Cứ như được ném vào một cái hộp thời gian đóng sập cánh cửa dẫn đến quá khứ hay tương lai. Tuyệt vời không thể tả. Giống như vậy, những kẻ ngã vào tình yêu sẽ bị ném vào một cái hộp như vậy, đột nhiên quên hết quá khứ và tương lai.

Nhưng không có kì nghỉ hè nào lại không kết thúc. Nghỉ hè xong rồi, người ta lại sống, học tập, làm việc, và kì nghỉ hè vẫn ở trong tâm trí. Có khi người ta dành ra cả mùa thu, mùa đông, mùa xuân trong năm để nhớ về mùa hè năm trước và đợi mùa hè năm sau. Y như cách người ta cư xử với tình yêu vậy, luôn trong trạng thái nhớ về tình yêu đã mất và đợi chờ mùa yêu mới.

Cách nghĩ tình yêu như kì nghỉ hè là một dạng kỳ vọng của con người. Bạn nghĩ gì khi nghĩ đến kì nghỉ hè? Là vui chơi, là chân trần chạy trên cát, là biển xanh cát trắng nắng vàng. Chúng ta cũng kỳ vọng có thể tìm thấy những thứ thoải mái, lãng mạn ở tình yêu. Đó là lí do khi gặp những ngày bão giông vất vả, chúng ta cảm thấy mình đã yêu nhầm người, vì tâm trí bạn đã lập trình tình yêu là thứ gì vui vẻ dễ chịu cơ mà.

——————————————————–

3.

Học yêu

Mối tình đầu của các thiếu nữ nhiều khi là thầy giáo họ, vì con gái khó lòng yêu một ai mà họ không ít nhiều ngưỡng mộ. Nhưng các cô ấy cũng mong muốn bạn trai mình có thể lắng nghe những chuyện vặt vãnh, an ủi khi buồn – thứ phẩm chất mà chỉ có thể tìm thấy ở… những cô bạn gái thân của họ. Họ cũng lại muốn có cảm giác an tâm như bố mình mang lại. Tóm lại là nếu “chiết xuất” những đức tính nổi bật của thầy giáo, bạn gái thân và bố, chúng ta sẽ có công thức hoàn hảo cho bạn trai lí tưởng của các cô gái.

Khổ một nỗi, con trai con gái mãi mãi là những cực trái dấu. Phản ứng của hai giới với một vấn đề không giống nhau. Phái nữ thiên về trực giác, tình cảm. Nếu bạn kể chuyện buồn với một cô bạn gái, cái bạn nhận được sẽ là lời an ủi động viên. Nhưng phái nam thiên về lí trí. Nếu bạn kể chuyện buồn với anh ấy và mong nhận được lời động viên thì bạn sẽ thường thất vọng vì tư duy của họ là tư duy giải pháp, tức là liệu mình có cách thực tế nào giúp đỡ cô ấy thoát khỏi vấn đề này không. Tôi tin là trong 1000 cô gái thì có đến 1001 cô đã cảm thấy thất vọng khi kể chuyện với bạn trai mình vì lí do này.

Tự nhiên tôi nghĩ, hóa ra tình yêu cũng không phải thứ gì thần thánh cao siêu đột ngột rơi xuống đời ta vào một ngày định mệnh. Chúng ta cũng phải học để hiểu nhau nữa. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong tình yêu, qua bao năm tháng có khi không qua nổi lớp vỡ lòng. Có một cách để không nghĩ về tình yêu đã mất một cách tiêu cực, đấy là trong thời gian đó, bạn đã học được gì hiểu được gì về người khác phái.

Người ta cũng hay thần thánh hóa những tình yêu đã ra đi. Không phải mọi tình yêu đã ra đi đều là những tình yêu nên ở lại. Tôi không bao giờ biết mình thích mùa đông hay mùa hè. Vào mùa đông tôi thích mùa hè và vào mùa hè tôi thích mùa đông. Và tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được mình thích mùa đông hay mùa hè đâu. Tôi thích những thứ không-phải-hiện-tại! Đấy là một trong những mầm bệnh không có vắcxin của con người. Có một anh bạn của tôi đã nói: Tình yêu dù còn hay mất, nó cũng giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và anh ấy cũng nói rằng giả sử cho những đứa đã chia tay được phép tiếp tục yêu nhau và lấy nhau, thế là chúng nó sẽ không kêu ca bi kịch gì nữa nhé, thế nào cũng có ít nhất một lần chúng nó hối hận vì điều đó. Trong hôn nhân, sự tồn tại hiển nhiên của đối phương bên cạnh bạn khiến những cảm giác và ảo tưởng của bạn sớm hay muộn cũng hạ cánh xuống mặt đất thôi. Vì tôi đã đọc những bức thư tình của bố mẹ tôi hơn hai mươi năm về trước, vẫn nhớ cái câu thế này: “Tình yêu ta cũng như dòng sông ấy/ Gặp thác ghềnh tung bọt trắng hát ca.” Khi cả gia đình đi chơi xa, đường xóc và bụi, tôi nói đùa: “Tình yêu ta cũng như con đường ấy/ Gặp ổ gà tung bụi trắng chán luôn”. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà cũng có tí ý nghĩa. Bạn sẽ không quan tâm việc người yêu khi rửa mặt có bắn nước ra xung quanh hay không. Nhưng khi chồng bạn ba lần một ngày làm nước vương vãi ra sàn nhà và bạn phải đi lau, đó là chuyện khác. Đó là chuyện mẹ tôi liên tục khó chịu về bố.

Bạn thích Venice không? Đừng nói là không nhé. Đấy là thành phố của tình yêu. Những kênh rạch, những cây cầu, những ngôi nhà đủ màu như tranh vẽ duyên dáng được biển ôm vào lòng. Nhưng đó chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy. Người dân ở đó phiền lòng vì giao thông đi lại quá phức tạp, họ cũng sợ nước biển dâng và thực tế có những ngôi nhà đã ngập trong nước biển đến tầng thứ hai, và tôi cũng tin chắc là họ chẳng hề cảm thấy lãng mạn như cách những kẻ khác trên Trái Đất mơ tưởng về thành phố nổi của tình yêu này. Thật không sai khi ai đó nói trái tim chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp mà quên rằng có những tình yêu đã làm chúng ta buồn lòng biết bao, có khi buồn hơn nhiều là vui ý chứ.

Mẹ tôi không hiểu vì sao buổi tối bố thích chơi cờ và đi đánh bóng bàn. Mẹ bảo làm việc cả ngày căng thẳng, tối về lại căng óc ra chơi cờ, sao anh không xem phim như em. Mẹ không hiểu rằng đàn ông thích cảm giác được làm chiến binh, việc tham gia một trận cờ hay một trận bóng bàn, dù có tính cạnh tranh nhưng với họ là giải tỏa tâm lí chinh phục chứ không mệt mỏi. Tôi đã nghĩ tại sao không có lớp nào dạy yêu. Chúng ta thực sự không hiểu lắm về người đang sống cạnh mình nhiều như chúng ta nghĩ. Khi có bất cứ tranh chấp hay khác biệt nào xảy ra, chúng ta nghĩ người đó hết yêu mình. Nhiều khi lí do chẳng liên quan gì đến tình yêu cả, nó chỉ là cách thức vận hành tâm lí khác nhau thì sao.

——————————————————–

4.

Prince Charming

Có một ngày tôi ngồi ở bậc thềm Bưu điện Bờ Hồ, cái chỗ tôi rất thích, trong một chiều nhá nhem lúc đường vừa sáng đèn nhưng trời thì vẫn còn xanh thẫm, ngắm nhìn dòng xe trôi qua trước mắt tạo thành một dải ánh sáng không khác gì hiệu ứng bokeh, một mình, và tự hỏi vì sao mình đang một mình ngồi ở đó. Bên kia đường, có hai ông bà người ngoại quốc cùng mặc áo mưa đang dắt tay nhau đi dưới trời hơi mưa và nổi gió, trò chuyện vui vẻ và bình thản, ông đứng lại đợi bà buộc lại dây giày và đi tiếp. Tôi ít thấy người Việt ra đường khi trời mưa, họ cũng chỉ đi bộ khi trời nắng, nên nhìn thấy hai người già mặc áo mưa đi bộ cùng nhau, tôi thấy hay hay.

Có cô gái nào từng gối đầu giường truyện cổ tích mà lại không từng mơ về một bạch mã hoàng tử? Tuy rằng cô này mơ khác cô kia và mỗi độ tuổi các cô ấy lại nghĩ về một hình mẫu hoàng tử khác, thì họ, ít nhất, cũng đã từng có chung một ước mơ chạm đến sự hoàn hảo.

Khi chúng ta lớn lên, các bức tường quy tắc cũng lớn lên. Dù cho đó không phải là những quy tắc do chúng ta tạo ra thì cũng khó lòng mà phá bỏ. Tình yêu trở thành một thứ không còn đơn giản như hai đứa trẻ con một trai một gái cho nhau cái kẹo, như cậu con trai rung động vì cô bé ngồi bàn trên có mái tóc mượt như nhung, hay vì anh ta biết chơi đàn, cô ấy mặc áo dài thật trong sáng. Nhân vật anh ta hay cô ta không còn được quan tâm ở mức tiểu tiết như vậy, các quy tắc khiến chúng ta quan tâm nhiều hơn đến vùng ngoại vi xung quanh một con người: gia đình, nghề nghiệp, quê quán anh ta/cô ta. Như thể nếu bố mẹ anh ta tử tế thì anh ta cũng tử tế, nếu anh ta làm bác sĩ thì anh ta là người tốt hoặc nếu nhà anh ta gần thì anh ta cũng là người tốt vậy.

Trong truyện cổ tích, có một ngày hoàng tử sẽ đến, chắc chắn đến. Còn tôi thì không nghĩ rằng nếu mình cứ ngồi ở nhà, tỏ ra yểu điệu thục nữ như tính cách một công chúa thật sự, thì có một ngày nhìn xuống cửa, sẽ có một ai đó dắt bạch mã đến đợi mình. Và mục đích cuộc sống của một cô gái, đâu phải là tìm cho ra cái người tên là bạch mã hoàng tử. Tôi không biết nếu dùng đến sự trợ giúp của GPS hay Google Maps bằng cách gõ “Prince Charming” vào ô tìm kiếm thì có dò được tung tích của hắn không, nhưng khá là dã tràng xe cát, tôi nghĩ vậy. Mà thực ra thì hắn có tồn tại không?

Một ngày cuối năm, tôi đi lựa đào. Đó không phải một vườn đào, nhưng vài chục gốc trên một con phố thì cũng đủ choáng ngợp rồi, cây nhiều hoa thì dáng đẹp còn cây dáng thô thì nhiều nụ và lá tơ, rồi cây cao quá, cây thấp quá,… Tôi cứ vòng đi vòng lại từ phố này sang phố khác mà chẳng ưng cây nào, cũng không hẳn là không ưng cây nào mà chỉ vì tôi muốn tìm một cây hoàn hảo đúng chuẩn mình đặt ra thôi. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng: Cây nào chẳng có hoa đào và bông hoa nào xét về tiểu tiết cũng đẹp như nhau hoặc gần như nhau cả. Rốt cuộc thì bạch mã hoàng tử cũng như cây đào dáng cong đủ đẹp, cao đủ tầm và nhiều nụ ít hoa, giá phải chăng nữa. Chẳng có cây nào như thế cả. Nhưng mỗi cây thì đều có vẻ đẹp riêng. Nhìn cánh đào rụng như mưa dưới gốc khi xuân còn chưa qua, sự mong manh ấy cũng như thời gian vậy.

——————————————————–

5.

Ai ví tình yêu như trò nghịch dại.

Có một ngày chúng ta sẽ già đi, có một ngày chúng ta nhận ra mọi thứ đều có vòng đời của nó, kể cả tình yêu. Nhưng rồi nó sẽ bắt đầu một vòng đời khác. Tôi nghĩ đến ông bà đi cùng nhau dưới mưa, đó là một tình yêu đã bắt đầu vòng đời khác. Vì thanh xuân đã qua rồi, sự rung động vì vẻ đẹp và những kỳ vọng đặt ở nhau không còn, không ai còn nói về hứa và thất hứa, về trách nhiệm, về tương lai dài rộng phía trước, về công chúa hoàng tử, không có kịch tính và cao trào cảm xúc. Và thực ra thì, những lúc rất bình thường không tính đến tất cả cảm xúc, kỳ vọng hay trách nhiệm, thậm chí ảo tưởng ấy, mới là những giây phút của chân tình. Nếu một ngày con đường tình yêu gặp giông bão, liệu ta có đủ kiên nhẫn mặc áo mưa rồi cùng đi tiếp với nhau? Vốn cuộc đời đâu chỉ có những ngày nắng đẹp.

Bạn tôi từng nói cô ấy muốn có một đám cưới trên thảo nguyên, một đám cưới không phải trên vỉa hè căng bạt, người người ăn uống hùng hục và bật nhạc sàn, một đám cưới mà mâm cỗ phải có đủ bao nhiêu đĩa thịt bao nhiêu bát canh cho chuẩn, một đám cưới chỉ toàn những hình thức khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi có thể nói chuyện về ước mơ này kia cả ngày không chán.

Trong bài hát Bà tôi có câu hát: “Ai ví tình yêu như trò nghịch dại” – biết dại mà vẫn nghịch thôi.

Mọi thứ không là mãi mãi. Khi nghe đến câu này, người ta hay nghĩ đến vòng đời ngắn ngủi của những thứ tốt đẹp mà quên rằng “mọi thứ” thì có cả những điều tốt đẹp lẫn không tốt đẹp. Chuyện buồn sẽ qua, nên đừng buồn quá. Chuyện vui sẽ qua, nên đừng vui quá. Hết lòng với hiện tại là đủ. Tình yêu rồi cũng sẽ qua. Đến cuối cùng, sự sống rồi cũng sẽ qua. Buồn hay vui, cũng đều có ý nghĩa riêng của nó.

Sau tất cả những trò nghịch dại, tôi vẫn chỉ muốn nói với những người đã từng thích mình: “Cảm ơn cậu vì đã thích mình.” Thế thôi. Cuộc đời ngắn ngủi, dù dài rộng thật đấy nhưng chật vật lắm mới thấy thích một người, chỉ riêng cảm tình đó thôi, dù chỉ là những câu chuyện viết dở, cũng đáng để cảm ơn rồi.

Trạm Đọc 

You may also like

Leave a Comment