CẢM XÚC PHẢI CHĂNG KHÔNG PHẢI LÀ BẤT BIẾN?

by admin

Như hôm nay, mình lục lại album cũ, lòng chẳng mấy chốc mà xáo động. Những tấm ảnh đã chụp từ lâu, mình nhớ lại cô bé năm đó, 15 tuổi, đem lòng thích thầm chàng trai.

Bức ảnh được chụp vào một ngày bế giảng năm lớp 10.

Hôm đó, có một cô bé thắt hai bím thật xinh, gương mặt cố tỏ ra vẻ bình tĩnh hết mức để kìm lại những dòng cảm xúc chực trào trên gương mặt để có thể bước lên sân khấu biểu diễn. Buổi lễ kết thúc, cô bé vào cánh gà, khóc, khóc rất nhiều. Vì cô bé đã thích chàng trai ấy nhiều lắm, thích từ những ngày đầu bước vào cấp Ba, ngày một nhiều. Dẫu bị từ chối, vẫn lầm lũi dõi theo từ xa, chưa hề từ bỏ.

Ngày đó, chàng trai chính thức tốt nghiệp, cô bé cũng hiểu rằng, những ngày tháng điên cuồng theo đuổi đã sắp sửa trở thành một miền ký ức đẹp rồi. Cô bé cố gắng quẹt đi gương mặt lấm lem nước mắt, cười thật tươi, hớn hở chạy lại chụp ảnh cùng chàng trai. Bức ảnh đầu tiên mà có lẽ là cuối cùng mà hai người chụp chung…

Cô bé lớn lên, dòng đời đưa đẩy gặp lại chàng trai năm ấy, họ vẫn nói chuyện, như những người quen rất đỗi bình thường, chuyện năm đó không thể quên nhưng tình cảm trong lòng có lẽ đã khác nhiều lắm…

_______________

Hôm nay, mình lại vô tình nghe lại một bài hát cũ, lướt xuống phần bình luận, có một comment quen quen thật dài, cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Nếu một ngày em gặp được anh lần nữa, nếu khi ấy anh chưa có ai bên cạnh, nếu khi ấy em vẫn chưa yêu một ai khác… Nhất định sẽ yêu anh…”

Bản thân chợt cười. Hóa ra năm đó, mình từng yêu người đó nhiều như vậy. Chỉ là, lớn lên, mình cũng hiểu rằng, tình cảm không phải lúc nào cũng là trường tồn vĩnh cửu, không thể nói trước, cũng không nên vì vậy mà tự dằn vặt bản thân.

You may also like

Leave a Comment