Hắn bước đi như một kẻ vô hồn giữa đám đông, những tiếng ồn ào xung quanh không làm phiền tới hắn vì hắn chẳng hề để tâm đến chúng. Hôm nay có một cô gái vừa tỏ tình với hắn, như mọi lần, hắn từ chối. Ai cũng thế cả thôi, nếu họ thấy được con người thật của hắn thì ai cũng sẽ bỏ hắn mà đi.
-11h30 đêm
Phải mau về thôi, cô còn đang đợi hắn ở nhà.
Căn nhà lúc nào cũng vậy, yên tĩnh. Thứ âm thanh duy nhất chính là tiếng chuyển động của kim đồng hồ kia.
” Cạch!” Tiếng mở cửa làm cô gái trong phòng giật mình.
Gương mặt bình thường của hắn đột nhiên méo mó, hai con mắt hắn đỏ lên, cảnh tượng trong phòng khiến hắn gần như phát điên.
Hắn xông tới, giật lấy con dao trong tay cô rồi đá một phát thật mạnh vào bụng khiến cô ngay lập tức cong người nằm rên rỉ trên sàn.
“Tao đã nói mày không được cắt ở những chỗ đó rồi còn gì. Mày là đang thật sự muốn chết có đúng không?” Hắn rít lên như con thú phát điên khi thấy máu tươi.
Hắn chậm rãi quỳ xuống kéo cô ôm vào lòng, nước mắt hắn chảy dài hai má, hắn mếu máo
” Mày chết thì tao phải làm sao, làm sao tao sống nổi hả!”
Cô bấu chặt vào áo hắn, bật khóc rồi ngất lịm đi
________________________________
Hôm nay hắn về trễ hơn mọi hôm, hắn đưa cho cô bịch đồ ăn rồi lẳng lặng bước vào phòng.
Cô dùng hai tay quấn đầy băng gạc mở túi đồ ăn, trông cô có vẻ rất đói.
“Cạch!” Cô khựng lại, chỉ trong một giây gương mặt chăm chú mở đồ ăn của cô chuyển thành hoảng sợ.
“Là tiếng khóa cửa”
Cô bật dậy, móc từ hộc tủ chìa khóa dự phòng rồi xông vào phòng hắn.
Hắn đang nằm quằng quại trên giường, những viên thuốc rải khắp từ giường xuống sàn. Cô ôm lấy hắn, cố gắng ôm thật chặt, cô vỗ về hắn
“Thở đi, thở đi, bình tĩnh… bình tĩnh” Hắn hớp từng luồng khí vô cùng khó khăn. Tinh thần hắn đã mệt lử. Cho đến khi hô hấp lại bình thường hắn đã rệu rã nằm trong lòng cô.
Hắn là kẻ hoàn hảo trong mắt nhiều người cuộc sống của hắn hiển nhiên phải rất hạnh phúc nhưng không, hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị nhốt trong cái lồng quá khứ mà thôi, nơi đó chính là nơi cho hắn những nổi đau bất tận. Tất cả chỉ có mình cô biết và cũng chỉ để cho mình cô biết mà thôi vì cô là kẻ duy nhất thấu hiểu nổi đau của hắn.
“Anh ngủ đi, mệt rồi thì ngủ thật ngon vào!”
Hắn nhắm mắt, biểu cảm thật chua xót.
________________________________
Họ như hai con thú bị thương cố liếm vết thương cho nhau. Nhưng những vết thương đó sẽ lành chứ? Chúng sẽ không lở loét thêm chứ?
Sau tất cả họ phải chữa lành từ đâu đây. Là năm 5 tuổi chịu cảnh bạo lực gia đình, là năm 8 tuổi bị xâm hại, là năm 10 tuổi bị cô lập, là năm 15 bị bỏ rơi bởi người thân yêu hay là năm 16 tuổi người đó ngã xuống.
Họ cho nhau sự thấu hiểu nhưng không thể cho nhau sự chữa lành. Sau cùng chỉ như một hòn đá ném xuống biển, chìm sâu vào lòng cát.