Vào ngày 28/07/1955 tại vùng biển Nakagawara, thành phố Tsu, tỉnh Mie, Nhật Bản đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi 36 nữ sinh trung học đã bị đuối nước và ra đi mãi mãi. Và sự kiện này còn nhuốm màu kỳ bí, đáng sợ hơn khi liên quan đến yếu tố tâm linh. Lúc bấy giờ người dân địa phương đồn thổi câu chuyện kinh dị rằng trong số 9 cô gái may mắn sống sót sau vụ việc thì có đến 5 người có cùng câu chuyện để kể.
Họ thuật lại sự kiện kinh hoàng đã trải qua với nội dung giống nhau là: mọi người cùng vui đùa, bơi lội và tận hưởng kỳ nghỉ. Lúc họ xuống thì sóng yên biển lặng nhưng hồi sau thì bỗng nhiên nước biển nổi lên, sóng dâng cao và xuất hiện một khối đen từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Trong khối đen ấy dần xuất hiện hàng trăm người phụ nữ đội mũ trùm kín đầu và vai, tiến lại gần và túm lấy chân của các học sinh nữ.
Các cô gái cố gắng bơi lên bờ nhưng vẫn bị hút về phía khối đen khổng lồ ấy. Những nữ sinh sống sót cho biết rằng bản thân cảm nhận rõ có bàn tay nắm lấy chân mình và cố gắng kéo họ xuống dưới nước nhưng may mắn là họ đã vùng vẫy thoát ra được và cố gắng bơi vào bơi.
Câu chuyện càng thêm quái dị khi những người ở trên bãi biển hôm đó cũng xác nhận là họ trông thấy một vùng biển bỗng nhiên tối đen như thể những bóng ma trỗi dậy và kéo theo các cô gái dưới nước.
Điều đáng sợ là đúng tại nơi đó khoảng 10 năm về trước đã từng là nơi diễn ra vụ máy bay tập kích của Mỹ tấn công người dân và làm thiệt mạng 250 người. Thời ấy, nước Nhật đang lâm vào hoàn cảnh bi thảm trong chiến tranh vì vậy các thi thể không được chôn cất riêng mà phải chôn chung, thành ngôi mộ tập thể hỏa táng bên bờ biển. Nhiều người cho rằng những người đã chết đã hóa thành oan hồn và trở về dương gian báo thù, gây ra bi kịch kinh hoàng.
Câu chuyện ma quái này sau được dân gian lưu truyền và nó dựa trên một sự kiện đuối nước của trường trung học cơ sở Kyohaku. Vào năm 1955, nhà trường đã tổ chức một chuyến đi biển cho nữ sinh cũng như là buổi tập bơi cho học sinh. Vào thời điểm đó, môn bơi lội đã được thêm vào chương trình giảng dạy chính thức của trường học, nhưng vì trường không có hồ bơi nên đã đưa học sinh ra biển để luyện tập.
Tuy nhiên nhà trường đã sơ suất khi không mang đủ số lượng giáo viên hay nhân viên cứu hộ nên không có lực lượng để kịp ứng phó với sự việc xảy ra dẫn đến hệ quả đau lòng. Sự việc này đã gây ồn ào và từ đây đã dấy lên những tin đồn về Shudan Borei, thuật ngữ để chỉ về đội quân ma quỷ hay binh đoàn oan hồn.
Theo các chuyên gia điều tra giải thích thì do thủy triều dâng lên, mực nước biển lên cao khiến học sinh hoang mang, không kịp ứng phó , lại còn ít có kinh nghiệm về bơi lội, đội cứu họ thì ít người nên đã xảy ra hậu quả đau lòng. Tuy nhiên những người sống sót lại luôn kể về việc có cảm giác bị kéo chân, như thể cát đang hút chân họ xuống khi nước biển cứ dâng lên cao. Có người còn kể là nhìn thấy bóng đen phụ nữ thời xưa khiến ai cũng sợ hãi.
Năm 1956, tờ báo Ise đưa tin về câu chuyện những người chết trong chiến tranh được chôn trên bãi biển, còn lưu ý rằng hầu hết những người chết đều là người dân tị nạn và chôn cất mà không có tên hay nghi lễ mai táng. Năm 1963, một trong những cô gái sống sót sau vụ việc đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Joshi Jishin có tên “How I Survived an Encounter with a Ghost” để kể về nguồn gốc siêu nhiên của vụ chết đuối mà bản thân đã trải qua.
Nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm của vụ việc vẫn còn bỏ ngỏ, thực sự đã xảy ra hiện tượng siêu nhiên đáng sợ với binh đoàn ma hiện hồn về ám ảnh người còn sống vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Được biết một năm sau khi vụ việc xảy ra một ngôi đền đã được xây dựng tại vị trí này và còn có tượng Nữ thần “Bảo vệ Biển” do Yoshiro Katayama tạo ra đã được dựng nên như một đài tưởng niệm.
Cre: hyakumonogatari