102
Mình cũng ko muốn dài dòng làm gì, yêu nhau 4 năm, từ khi mình vừa ra trường, em là sinh viên năm cuối đến bây giờ…công việc cả 2 cũng ổn. Mình khá bận bịu với công việc, mình muốn đi làm kiếm tiền để lo cho em, cho bố mẹ, cho gia đình sau này…vậy mà 1 ngày em nói với mình rằng:
- Chia tay đi, em thấy anh thay đổi rồi!
- Anh thay đổi gì?
- Anh ko dành thời gian cho em nữa, lúc nào cũng lý do công việc, kiếm tiền…
- Thì anh kiếm tiền để lo cho em, cho gia đình chúng mình, cho con cái sau này, anh đi làm kiếm tiền là sai à?
- Anh nói cứ như em là người hám tiền của anh, em ko làm ra tiền sống phụ thuộc anh ấy, em ko phải người như vậy, em cần 1 người quan tâm đúng lúc đúng chỗ chứ ko phải lúc nào cũng công công việc việc cắm đầu kiếm tiền! Tiền ko mua được hạnh phúc, biết đủ mới hạnh phúc!
Chúng mình có to tiếng, có cãi nhau…để rồi chia tay. Cũng buồn, cũng đau khổ vì ko biết mình sai ở đâu, cố gắng vì bản thân, vì gia đình là sai à?
Cho đến lúc chia tay được 2 tháng thì em kỉ niệm với người mới 3 tháng…nhà cửa, xe cộ có hết, còn làm CA Quận nữa, ko những vậy nghe nói bố mẹ của người mới này cũng có chức có quyền, bảo là giàu từ đời ông hay sao ấy, đại loại mình cũng mù mờ thông tin vậy thôi.
Hỏi sao, trước khi chia tay 3 tháng em ẩn cái mối quan hệ trên facebook, xong album ảnh của mình cũng ẩn trong 1 tíc tắc, mình ko để ý…
Vậy mà lúc chia tay nói với mình em ko phải người thế này thế kia, tiền ko mua đc hạnh phúc, biết đủ mới hạnh phúc…cuối cùng em lại chọn người giàu.