CÂU CHUYỆN ĐĂNG STORY FACEBOOK

by admin

Mỗi khi đăng hình ảnh hay mẩu truyện nào đó lên story, mình luôn cho mình 1 suy nghĩ trong đầu: Mình đăng vì đơn giản là mình thích, mình muốn chia sẻ về cuộc sống của mình lên mạng xã hội; hay là do cái tôi của mình muốn mình khoe khoang, muốn mình thể hiện. Đối với mình, việc phân biệt đây là mong muốn của bản thân hay do cái tôi điều khiển rất cần thiết để không bị rơi vào cái bẫy của bản ngã. Mình không muốn quan trọng việc người khác nghĩ gì về những gì mình đăng, điều quan trọng nhất là mình cảm thấy như thế nào khi đăng. Bản thân mình muốn cho người khác thấy mình tốt đẹp hơn người khác, mình biết sống hơn họ, hay đơn giản là mình muốn chia sẻ vì mình thích mà thôi.

Trước kia khi chưa hiểu biết về cái tôi, mình thường không phân biệt nó với mong muốn đơn thuần, đúng hơn là mình không nhận thức được về nó để nghĩ đến. Mình luôn đăng story với mục đích khoe với cả thế giới mình có cái này cái kia, mình đang hạnh phúc như thế nào. Nhớ lại hồi xưa có những khi đăng story, cứ 2 3 phút mình lại mò xem có bao nhiêu lượt xem và có ai đã xem. Thấy con số vài phút lại tăng lên là mình vui lắm, nên gần như cả ngày mình chỉ canh điện thoại để đếm lượt xem story. Thật sự thì điều ấy làm mình rất mệt mỏi, và mình cũng cảm thấy bản thân bị phụ thuộc rất nhiều. Nhưng vì không hiểu rõ cảm xúc bên trong nên mình luôn đồng nhất bản thân với cái tôi, mình hòa vào với nó và không thể tìm lối thoát cho chính mình. Giờ đây khi làm việc nhiều hơn với bản thân, mình dần dần nhận ra cái tôi rõ hơn và những nhu cầu thể hiện của nó. Mình đã không còn đồng nhất bản thân với cái tôi là một như trước nữa.

Gần đây mình mới mua 1 bộ thông điệp kết nối chữa lành. Mục đích của mình khi mua là để dành tặng 1 món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật bản thân, giúp mình có thêm những thông điệp hữu ích trong cuộc sống, và một chút gì đó chia sẻ thông điệp tuyệt vời ấy đến mọi người xung quanh. Nhưng mỗi khi có ý định đăng lên story facebook cá nhân, mình lại có chút đắn đo. Dù những thẻ thông điệp này giúp ích tinh thần cho mình rất nhiều, và mình mong muốn nó cũng sẽ trở thành thông điệp ý nghĩa cho ai đó. Nhưng bạn bè trên facebook của mình có quá ít người giống như mình, dường như càng ngày càng khác biệt. Mọi người sẽ nghĩ mình bị điên, suốt ngày đăng cái vớ vấn, đọc chẳng ra làm sao, thật vô nghĩa.

Nhưng rồi, mình vẫn chia sẻ.

Mình tự nhủ với bản thân: người khác nhìn về cách sống của mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là mình có đang làm điều mình muốn từ con người bên trong không. Mình không cần lo người khác nghĩ gì về những gì mình chia sẻ, bản thân mình cảm thấy như thế nào mới là điều mình cần để tâm đến. Mình chỉ cần làm rõ đáp án cho câu hỏi: “Sự chia sẻ của mình xuất phát từ trái tim, với mong muốn lan tỏa niềm vui cho ai đó. Hay là sự chia sẻ từ ham muốn của cái tôi thích khoe khoang và thể hiện?” Khi trả lời được câu hỏi ấy, mình thoải mái nhường nào. Mình cảm thấy rất nhẹ nhõm và không còn bị gò bó bởi cái tôi, mình đang làm điều bản thân mình muốn. Những gì mình chia sẻ, có thể sẽ không được nhiều người đón nhận. Nhưng chỉ 1 người thôi, chỉ cần chạm đến 1 người, chỉ cần làm cho 1 ai đó đón nhận hay đơn giản là nở nụ cười trên môi, mình cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Và mình vui vì điều mình chia sẻ cũng có thể tạo niềm vui cho ai đó, dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi trong 24 giờ đồng hồ.

Mình biết có nhiều bạn trên facebook nhìn những gì mình làm và cảm thấy ngạc nhiên về mình của hiện tại. Bạn không hiểu mình đang làm gì, bạn thấy mình không còn ham chơi, tán gẫu hay bàn chuyện thị phi nhiều như trước. Bạn thắc mắc sao mình hay đăng những cái gì khó hiểu, bạn thấy thật vô nghĩa, đôi khi giống như bị ảo tưởng viển vông thiếu thực tế. Bạn thấy lạ khi mình chẳng còn xàm xí như xưa, dường như mình biến thành 1 con người khác.

Thật ra, không hẳn là mình thay đổi trở thành một người khác lạ như vậy. Chỉ là mình bắt đầu buông từng lớp mặt nạ và dần dần sống thật hơn với cảm xúc của bản thân. Đây mới chính là con người mình, là những gì xuất phát từ trái tim mình. Không phải là những cuộc chạy đua giống như trước kia. Không phải là cách thể hiện để chứng tỏ mình giống như bao người khác. Đó là tìm về với trái tim, trở về với đúng bản chất sâu trong con người mà mình đã chối bỏ từ lâu.

Tác giả: Thảo Nguyên –

——

A Crazy Mind – Nơi tâm tư hoá thành ngôn từ!

You may also like

Leave a Comment