Có một cô gái ở xa trường, ngày nào cô đi từ nhà đến trường cũng cận giờ điểm danh. Mà hầu hết mọi người đều biết, thang máy giờ điểm danh ở đại đa số các trường đại học cao đẳng thì ôi thôi, người xếp hàng đông như trẩy hội. Vậy là cô gái chọn leo thang bộ cho kịp giờ, chứ đợi thì có mà đến “Tết Công Gô”.
Để lên đến phòng học thì cô gái phải leo 8 tầng, mà hệ hô hấp và thể lực của cô vốn yếu, mấy ngày đầu leo đến nơi là mặt mày xanh như tàu lá chuối. Cô gái vẫn kiên trì, kiên trì mãi cho đến 1 tuần, 1 tháng sau thì cô gái có thể leo lên leo xuống một cách nhẹ nhàng hơn. Cô gái rất vui vẻ, vừa có thể rèn luyện sức khoẻ, vừa tranh thủ được thêm chút thời gian ăn ngủ thay vì tranh suất đi thang máy.
Rồi một ngày nọ, cô gái bị thương ở chân, vậy là phải chịu khó ngủ ít hơn chút, dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, sau đó đến trường sớm hơn khỏi phải chen thang máy. Dần dần, cô cảm thấy không cần thiết phải leo thang bộ nữa, thậm chí là có chút sợ việc phải leo thang bộ để lên tới phòng học.
Đến nay thì chân cô gái đã khỏi hoàn toàn, trời thì mưa nên cô gái đến khá muộn, chỉ còn vài phút nữa là điểm danh rồi. Cô bèn đấu tranh tư tưởng, bỏ qua sự bài xích đối với thang bộ vừa ngột ngạt vừa khó đi, quyết định leo 8 tầng để lên lớp. Chà, vẫn có thể leo đó chứ, dù lâu không thử sức nhưng vẫn không chịu như đã nghĩ, hơi hơi mệt thôi, đổi lại cô có mặt đúng giờ chốt điểm danh. À, còn có thời gian chụp một tấm hình thiệt đẹp, mà nếu ở trong thang máy ngột ngạt kia thì không thể.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ linh hoạt thay đổi nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau, tuỳ từng hoàn cảnh khác nhau, có thể chọn ra một cách nhẹ nhàng nhất để mọi thứ dễ chịu hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà luôn luôn chọn đường đi dễ dàng. Có đôi khi khó khăn đến rất bất chợt, chẳng thể nào lường trước được. Lâu lâu hãy thử thách bản thân một chút xíu, bứt phá một chút, vượt lên trên giới hạn, vẽ thêm chút màu sắc cho cuộc đời, để khi có biến cố sẽ có thêm nhiều chút bản lĩnh vượt qua.