Sneha. Cô gái 17 tuổi đó, vào lần đầu tôi gặp. Làm sao tôi có thể quên được cái ngày ấy chứ, mùng 7 tháng 8 năm 2013 – chỉ ba ngày sau khi ngày tình bạn diễn ra. Tôi thì chả thể dứt được giọng nói của cô ấy khỏi đôi tai mình, nó vẫn cứ văng vẳng mỗi khi tôi nghĩ lại về ngày hôm đó.
“Quyển vở này là của cậu phải không?” Cô ấy nói
“Ồ phải, mình cảm ơn nhé !”
“Tớ tìm thấy nó ở đây này.” Cô ấy cười, lúc đó thời gian như ngừng trôi vậy, trong khoảnh khắc. Tôi cũng chả biết sao nữa, cơ mà chắc chắn tôi có thể cảm nhận được tâm hồn thật xinh đẹp của cô ấy, và dường như tôi biết chắc được rằng điều gì kế tiếp sẽ xảy ra vậy.
Ba năm trôi qua. Chiếc ghế gỗ dài trên bãi cỏ phía trước trường đại học của chúng tôi như là chứng nhân cho tất cả những thăng trầm, tranh đấu và tình yêu giữa một cô gái học chuyên ngành kĩ thuật máy tính dễ thương, ngây thơ, lém lỉnh, bên ngoài mềm mại nhưng bên trong lại rất cứng cỏi, kiên cường; với một chàng trai học cơ khí có vẻ ngoài trung bình, khá cao ráo nhưng hơi thô lỗ và mang chút gì đó thái quá trong chuyện tình cảm.
Tôi khá chắc là băng ghế đó sẽ nghĩ rằng đây không hơn gì ngoài “mùa hạ yêu đương” thôi. Và…tất nhiên, nó là như vậy, chúng tôi đã yêu nhau, và có nhiều thứ chúng tôi đã làm cùng. Dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực sự rơi vào lưới tình. Chút ngu nghếch, chút dại khờ, chút tò mò về cái cảm giác thật lạ, thật mới ấy – cái cảm giác đang trong tình yêu.
Cơ mà chả giống những câu chuyện tình yêu trong mùa hạ đầy nắng khác, câu chuyện của tôi – à, của chúng tôi chứ, kéo dài hơn vậy nhiều. Bởi vì, bạn biết đấy, cô gái đó là một điều gì khác hẳn. Mỗi ngày, khi tôi đi làm về, cô ấy với bữa tối sẽ bày sẵn đều đợi tôi cả – đó là ý tưởng của cô ấy. Vâng, ý tưởng thôi, còn thật ra chúng tôi đều học nấu ăn sau khi kết hôn. Tôi và cô ấy đều nói về một ngày của nhau như thế nào trong khi đang cùng nhau sắp bữa. Rồi đến gần cuối, cô ấy bảo tôi ra ngoài bếp, còn lại để cổ lo. Rồi, tôi sẽ xem hoặc đọc thứ gì đó. Cô ấy thích bày trí sắp xếp bữa ăn trên bàn ăn, điều đó khiến cô ấy vui vẻ. “Nào anh yêu, bữa tối đã sẵn sàng rồi đây”. Nghe giọng nói của cô ấy từ bếp vọng ra – đó là điều tuyệt vời thứ hai trong ngày của tôi.
Sau bữa tối, cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt, vì thế đi ngủ sẽ là điều kế tiếp, và cũng nhờ đó chúng tôi có thể giữ nhau trong lòng mình thật chặt. Và, biết được cô ấy ở ngay đó, ở trong vòng tay tôi – chính là điều tuyệt vời nhất trong ngày.
“Cuộc sống thật tươi đẹp, vì cuộc sống có em”. Cô ấy làm tôi hạnh phúc hơn cả những gì tôi có thể mơ về. Mỗi sáng thức dậy, khi mà tôi nhìn ngắm cô ấy nằm cạnh ngủ yên, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán người…điều đó cho tôi một lý do hoàn toàn mới đế sống trên đời này.
Nhưng sau đó, vào một ngày, cô ấy bị ốm. Tôi không lo lắng nhiều lắm lúc ban đầu, dù sao thì ai cũng bị ốm vài lần mà. Nhưng cô ấy thì không nghĩ vậy. Không còn bữa tối nào được bày sẵn cả từ khi ấy. Thay vào đó, tôi sẽ về nhà, đưa cô ấy vào bếp. Rồi tôi nấu nướng vài thứ. Đôi lúc, chúng tôi chỉ ngồi ăn cùng nhau rồi mỉm cười và hạnh phúc vì ít nhất chúng tôi vẫn còn được thấy nhau. Nhưng, cô ấy vẫn bị bệnh, vẫn cứ ốm như vậy thôi.
Hơn một năm trời cô ấy bị như vậy cho đến khi nó hoàn toàn chiếm được cô. Tôi thấy dần đến, và cô ấy cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và…cô ấy đã vĩnh viễn ra đi. Kiểu…ngày trước cô ấy vẫn còn đang trong vòng tay tôi, cớ sao ngày kế tiếp cô ấy đã không còn….
Tôi như chết lặng trong tim. Tôi không biết phải làm gì với những thứ cô ấy để lại. Những tấm hình của cô ấy ở khắp mọi nơi trong nhà, quần áo của cô ấy vẫn còn trong tủ…Tôi không thể mặc kệ chúng hay bỏ chúng đi, vì…cảm giác như thế cô ấy sẽ về, rồi mặc chúng thêm một lần. Phần giường cô ấy nằm chỉ còn lại câu hỏi vì sao cô ấy bỏ rời. Đôi lúc tôi làm món ăn yêu thích của cô ấy – ớt chuông nhồi thịt, và xem những bộ phim yêu thích của cô ấy cả ngày. Thật sự thì, tôi chưa bao giờ thích ớt chuông cả. Nhưng cô ấy thì lại thích nó rất nhiều.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày đó tôi không quên cuốn sổ của mình…có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó. Nếu được, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để nghe điều đó thêm một lần. Nhưng tất cả tôi có thể làm chỉ là gọi cho cô ấy mà thôi. Tôi gọi cho cô ấy hàng ngày vào giờ ăn tối. “Chào, đây là Sneha. Vui lòng để lại lời nhắn của bạn, sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi tôi có thể. ” Rốt cục, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghe được, từ trong bếp vọng ….