Câu chuyện về chú bướm cả đời không thể bay

by admin

Có một người, khi nhìn thấy bé bướm đang cố chui ra khỏi chiếc kén qua chiếc lỗ nhỏ, do chiếc lỗ quá nhỏ, bé bướm cố hết sức nhưng vẫn chưa thể thoát được ra ngoài, nhiều lúc bé kiệt sức, phải nằm yên, nghỉ một lát rồi lại tiếp tục. Vì thương, người ấy xé chiếc lỗ cho rộng thêm, bé bướm dễ dàng thoát ra ngoài; nhưng sau này, đôi cánh của bé bướm như bị tật, co rúm lại, nhăn nheo, cả đời chỉ có thể bò trên mặt đất; đôi cánh không đủ khoẻ và rộng để có thể nâng nó bay lên.

Tạo hóa bắt mỗi chú bướm phải nỗ lực thật nhiều để chui ra khỏi chiếc kén, thực ra đó chính là bài tập cho đôi cánh của chúng, vì khi đã đủ sức thoát ra được khỏi chiếc kén thì đôi cánh cũng đã đủ mạnh mẽ để nâng cả cơ thể nó bay lên.

Người kia chỉ vì thương, thương thật lòng, rất thật lòng, nhưng do không hiểu biết, nên đã vô tình hại chú bướm cả đời.

Chúng ta cũng vậy, lắm khi chỉ vì thương, thương rất nhiều, thương rất thật lòng, nhưng không hiểu biết nên đã vô tình hại cả cuộc đời người mình thương. 

Tình thương đó nên tính là “thương” hay “ghét”? Vì đôi khi, những kẻ oán ghét nhau rồi rắp tâm hãm hại nhau cũng không thể làm đối phương phải đau đến cả đời như vậy.

Có người cha người mẹ thương con nhưng lại vô tình biến đứa con mình thành người tàn tật, để sau này không đủ năng lực để đứng vững được với cuộc sống. Có người chồng người vợ thương nhau nhưng lại vô tình làm cho ai cũng phải tổn thương. Có những người bạn thương nhau nhưng lại vô tình xô đẩy nhau sa ngã. Có những người luôn muốn mang đến niềm vui cho kẻ khác nhưng lại vô tình để lại trong lòng họ thật nhiều vết thương.

Nên thương nhau thì nhiều, ở đâu có con người, ở đó sẽ có tình thương, nhưng thương được với nhau bằng tình thương thực sự, thứ tình thương không làm ai phải đau thì lại rất ít, ít như chút đất trên đầu móng tay của Đức Phật ngày xưa, còn tình thương lầm lỗi làm tổn thương nhau thì nhiều, nhiều lắm.

Nếu không có được sự hiểu biết để thương yêu nhau thì bất kì tình thương nào cũng không thể có được một kết thúc có hậu. Nhất định là như vậy.

Thế gian này sẽ bình yên nếu con người ở đó biết cách thương yêu nhau thực sự, đó là một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng hóa ra lại một điều khó khăn nhất của con người.

You may also like

Leave a Comment