Một sáng đầu thu, tớ nhận được thời khóa biểu học online từ giáo viên chủ nhiệm, đồng nghĩa với việc tớ sẽ biết được giáo viên của từng bộ môn trong năm học này. Tớ tò mò về giáo viên dạy Toán vì tớ yếu Toán lắm, lỡ gặp giáo viên dạy khó hiểu là đời tớ toi. Ấy vậy, đập vào mắt tớ là dòng chữ: “Toán học – Thầy A”. Tớ biết mặt thầy, đã nghe rất nhiều về thầy rồi và … không có ấn tượng tốt về thầy, cả lớp tớ cũng thế. Không thích thầy, nhưng tớ chẳng có lựa chọn nào khác, đành cố gắng hết sức vậy!
Tiết học đầu tiên của thầy A cũng tới. Giọng thầy ồm ồm và thầy giảng bài rất nhanh, có chút khó hiểu, lại hay gọi “con bé lớp trưởng” làm bài tập. Nhưng “con bé lớp trưởng” nào đâu biết làm bài chứ! Thế là tớ bị thầy nói cho vài câu. Và tớ không thích thầy, giờ lại càng không thích. Sau này, tớ mới nhận ra rằng, nhờ thầy gọi làm bài tập thường xuyên mà tớ hiểu bài kĩ hơn và “Toán hình” không còn là nỗi ám ảnh của tớ nữa.
Học online hết học kì 1, sang học kì 2 chúng tớ đi học offline tại trường. Mỗi lần tới tiết của thầy, lớp tớ lại nhao nhao hết cả lên. Bỗng một hôm, thầy hỏi:
– Thầy giảng bài cho các em khó hiểu lắm à?”
Cả lớp, trong đó có tớ nói vọng lên, trả lời:
– “Vâng! Khó hiểu lắm ạ!”
Tớ chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của thầy lúc ấy, chỉ cảm thấy vui vì nỗi lòng của mình bấy lâu nay đã được giải thoát.
Tối hôm đó, tớ không ngủ được vì suy nghĩ trong đầu: “Mình làm vậy có đúng với giáo viên không? Thái độ của mình lúc chiều, có gọi là vô lễ?” Tớ biết bản thân đã sai và những tiết học sau đó, tớ học rất nghiêm túc thay cho lời xin lỗi.
Một ngày nọ, thầy chủ nhiệm gặp tớ: “Thầy A nhiễm Covid rồi. Thầy có gửi bài tập cho lớp làm. Tới tiết của thầy em quản lớp và cho các bạn làm bài theo hướng dẫn nhé!” Tớ lo cho thầy và cũng lo cho tớ. Mặc dù là ban cán sự nhưng mỗi lần giáo viên giao cho tớ quản lớp, tớ lại có chút sợ. Tớ nhớ rõ cái ngày hôm đó! 9 giờ 5 phút – tiết 3 – tiết toán, tớ viết bài trên bảng cho các bạn làm. Lớp tớ ồn lắm, đến nỗi giám thị phải vào mấy lần. Không quản được lớp, tớ vừa bất lực vừa buồn buồn. Tớ nghĩ đến thầy. Mỗi khi thầy cho làm bài, cả lớp đều như thế này. Có bạn còn không chịu hợp tác với lí do: “Em đã biết làm bài này rồi nên không muốn làm nữa.” Chắc thầy buồn lắm nhỉ?
Vài tuần thì thầy quay trở lại lớp. Tự nhiên, hôm ấy tớ thấy thầy khang khác. Thầy giảng bài dễ hiểu hơn, không còn so sánh lớp tớ với những lớp còn lại như trước đây nữa. Dạy được một lát, thầy nhăn mặt, có vẻ thầy cảm thấy khó thở: “Các em đợi thầy chút nhé. Không được làm ồn, thầy vào lại ngay!” Rồi thầy đi nhanh ra khỏi phòng máy lạnh, hít thở không khí bên ngoài. Lạ nhỉ? Từ một lớp mà mỗi khi giáo viên bước ra khỏi lớp lại nhốn nháo bây giờ lại chẳng có một tiếng nói. Chẳng ai nói ai, lớp tớ tự nghĩ về bản thân. Nghĩ về những ngày trách thầy giảng khó hiểu mà khi thầy giảng chẳng có ai lắng nghe, nghĩ về những câu nói vô lễ với thầy, nghĩ về những hành động làm thầy buồn lòng.
Tớ thầm mong cho cái “hậu covid” sẽ không hành thầy nữa. Thầy chủ nhiệm đã nói với lớp tớ như này: “Chẳng có giáo viên nào không yêu thương các em cả. Quan trọng là thái độ học tập của các em.” Từ tận đáy lòng, tớ muốn gửi cảm ơn thầy vì thầy đã dìu dắt lớp tớ trong thời gian qua.
Nghề giáo – cái nghề mà có cả ngàn vấn đề phải nghĩ suy, đặc biệt là trong mùa dịch này. Giáo viên phải bao quát cả học sinh ngồi trong lớp và cả những bạn đang ở nhà vì “hai vạch”. Mong rằng, những người đang đi theo con đường nghề giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ nhiệt huyết với nghề và thành công trên con đường trồng người của mình!