Mình thuộc tuýp người dễ gần nhưng lại khó để thân thiết. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về mình là một cô gái lạc quan, vui vẻ, hay cười và nhiệt tình. Nhiều người cho rằng người thân thiện như mình sẽ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Mình có một vài người bạn thân. Chúng mình bên nhau như người nhà. Nghĩa là có thể mang toàn bộ vui buồn chia sẻ cùng đối phương, khóc cười cũng không cần giấu diếm. Thanh xuân tươi đẹp ấy nhờ có sự hiện diện của nhau mà trở nên có ý nghĩa. Mình đã từng mắc nhiều sai lầm, có đánh đổi, có trả giá. Nhưng sau cùng vẫn có bạn nắm lấy tay mình cùng vượt qua tất cả.
Bạn từng hỏi mình có đặt tiêu chuẩn cho các mối quan hệ hay không. Mình suy ngẫm hồi lâu mới chắc nịch gật đầu. Mình không vạch rõ ranh giới nhưng có những điều mình sẽ ưu tiên. Bạn thắc mắc đó có phải tình yêu có điều kiện hay không. Mình không trả lời được. Bởi vì chính mình cũng cảm thấy tình cảm đó xuất phát từ những yêu cầu nhất định. Mình không vì bạn như vậy mới thích, nhưng nếu không như vậy có lẽ mình sẽ không thích bạn.
Có những câu hỏi vốn không tồn tại đáp án tiêu chuẩn. Tựa như mình nhanh chóng thân thiết với một người, về sau mới biết là vì hai người có cùng tần số rung động. Bạn thấu hiểu nội tâm của mình, còn mình biết ẩn ý phía sau câu nói bâng quơ của bạn. Chúng mình cứ vậy trở thành tri kỷ.
Mình luôn trân trọng người đã cùng mình trong những năm tháng còn nhiều thiếu xót. Bởi vì chúng mình của ngày đó đều là những viên ngọc thô chưa được mài giũa. Trong lòng mỗi người mang hoài bão riêng nhưng có chung đích đến là được đón thành quả cùng nhau.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt những tháng ngày qua. Dù cho khó khăn hay gian nan, chúng ta nhất định giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Chúc cho chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ. Chúng ta của sau này có tất cả, cũng có nhau.
Lạc Yên