Hôm nọ mình nói chuyện với một bạn, tính cách của bạn na ná mình. Hầu hết mọi việc bạn không kêu than, tự mình làm hết ai cũng nghĩ bạn rất ổn.
Mình bảo với bạn:” cậu không cần tỏ ra là mình ổn, chấp nhận đối mặt với nó đừng trốn chạy mọi thứ sẽ ổn.”
Khi bị sếp trách mắng, áp lực công việc đè nặng lên vai nếu không thể nói với ai. Cậu có thể khóc, vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Hãy bật khóc để vơi đi những tủi nhục trong lòng. Đừng bắt bản thân mạnh mẽ, trưởng thành thực sự là dám chấp nhận cảm xúc của bản thân.
Khi thất tình, mặc bộ đồ thật đẹp ở nhà hay quán cả cà phê cũng được lặng lẽ để nước mắt rời. Chấp nhận họ đã không còn bên cạnh mình, cuộc sống sau này không có hình bóng của người ấy nữa. Đau khổ nhất chính là tỏ ra mình ổn trong một đống tiêu cực.
Có thể rất nhiều người cho rằng khóc hay gào thét hay thở dài là người yếu đuối. Thực sự nếu không giải toả cảm xúc, đè nén trong lòng giống như quả bom âm ỉ và có ngày phát nổ.
Cậu có nhớ một ca sĩ Hàn Quốc, luôn cười, hoạt động rất tích cực nhưng rồi cũng chọn cách để về với thế giới bên kia. Tớ không muốn thấy cậu như vậy, cậu khóc cũng được, đạp phá cũng được, thở dài cũng được nhưng đừng cố tỏ ra là mình ổn khi đó cậu đang dần đánh mất chính mình.
tiệm ảnh mối tình đầu