CẬU KHÔNG THỂ MÃI NHƯ THẾ

by admin

Cậu không thể mãi là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì, có người bảo những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ rất đáng thương. Nhưng cậu biết đấy, những đứa trẻ hiểu chuyện luôn là kẻ bất cần nhất, vẫn là những cô cậu ngoan cường nhất. “Mặc cho mưa gió tôi có chính mình” đó chính là những gì mà chúng chất chứa trong lòng, cũng chính là những gì người lớn phải học để trưởng thành. Cũng biết từ lúc nào, đứa trẻ ấy đã lớn rồi.

Cậu cũng không thể mãi mãi buồn bã. Đôi khi chia tay mang đến cho cậu một khoảng thời gian để tìm lại chính mình, tìm đến niềm vui mà bản thân đã bỏ lỡ. Đôi khi mất mát khiến chúng ta biết trân trọng mọi thứ dù chúng không là mãi mãi. Đôi khi, hôm ấy trời mưa râm rỉ cảm giác chênh vênh liền đập mạnh vào tim, tìm mãi vẫn không có gì để tựa vào, đi đâu cũng cảm thấy chỉ có mỗi bản thân. Hi vọng cậu vẫn mãi tự tin vào đôi chân, đôi tay của chính cậu, tin vào tương lai tươi đẹp phía trước.

Cậu không thể không trưởng thành. Những lời hứa của tuổi mười mấy đôi khi hứa rồi lại thôi, bản thân của lúc đó không đủ bản lĩnh để thực hiện mới để lại cái gọi là thanh xuân nuối tiếc tuổi trẻ phai mờ, vậy nên không thể không nói ít đi không thể không đi thực hiện những ước hẹn.

Cậu không thể mỗi ngày nhìn vào gương rồi tự hỏi đây là mình sao? đây là những gì mình muốn à? Có vài đoạn cuộc đời mà chúng ta đều là những người lặng lẽ đi qua cầu độc mộc, chịu chút cô đơn, nóng lạnh không ai biết, nhưng đều xứng đáng. Qua được đoạn đường ấy, cậu liền trở thành người mà bản thân yêu thích, sau đó lại gặp người mà bản thân nguyện ý bên cạnh, không phải lấy lòng không phải thương hại.

Nhưng mà… Hi vọng rằng cậu vẫn mãi như thế. Vẫn mãi là người vừa dũng cảm lại tốt bụng, biết cảm động cũng biết kiên cường, nụ cười treo trên môi và tự tin luôn hiện lên gương mặt. Cậu có thể “không khác gì mấy” như người ta nói, hiểu chuyện cũng được mà ngốc nghếch cũng được, cậu vẫn mãi ôm ấp giấc mộng của chính mình là được.

Nói sao nhỉ? Dù cậu có lơn thế nào bé ra sao, cậu có ước mơ thì phải có trách nhiệm với nó, lỡ như một ngày cậu có giấc mơ của mình hãy giữ lấy nó. Ước mơ được giữ gìn trong tim chứ trong phải trong những sợi tóc, được nuôi dưỡng trong trí tuệ chứ không phải ở đầu ngón tay.

Cậu không thể mãi như thế, không thể mãi giữ lấy thời gian, nhưng có thể giữ lại bông hoa trong lòng. Có người hỏi tớ giữ thời gian và cậu tớ chọn cái ai, tớ bảo tớ chọn cậu, bởi vì có cậu mới dũng cảm vượt qua mỗi ngày rồi mỗi năm. Tớ không cần quá nhiều thời gian để rồi trở thành vua Midas.

You may also like

Leave a Comment