Tớ từng là một đứa trẻ mít ướt.
Ngày sinh nhật, con ngựa tạo bằng kem trên bánh sinh nhật của tớ bị đám em xô đẩy nát bét. Tớ chạy vào nhà tắm khóc. Nhất quyết không chịu ra. Tớ nghĩ đó là điềm sui cho cả cái tuổi số 9 của mình.
Các bạn chế tên bố mẹ tớ. Tớ khóc.
Cô giáo khăng khăng chỉ tội tớ bỏ tưới bồn hoa dù tớ đã làm. Tớ lại khóc.
Một bạn nói kháy tớ. Nhức đầu. Điểm thấp. Thương bố. Xem cảnh phim xúc động…lần nào tớ cũng khóc. Khóc cả trước mặt mọi người.
Tới khi lớn hơn một chút, tớ nghe được rằng cần phải kiềm chế giọt nước mắt của mình. Mình khóc ít thì tới khi nước mắt rơi mới giá trị. Mới khiến nhiều người lo lắng và nhận ra lỗi sai.
Tớ tin. Từ đó tớ khóc ít đi. Cực hiếm. Tớ nghĩ đó là biểu hiện của một cô gái mạnh mẽ. Và tớ vui vì mình đã làm được.
Càng lớn lên, áp lực càng nhiều. Vui buồn cái nào cũng nhân lên. Vậy mà tớ chẳng bao giờ khóc.
Mãi tới một đợt tớ tham lam ôm quá nhiều thứ một đống. Mà kết quả cái nào cũng cực thảm. Tự nhiên tớ bật khóc. Khóc một lần mà như khóc bù cho cả bao lần trước kìm nén.
Nhẹ tâng. Tự nhiên đống hỗn độn ấy chẳng còn đáng sợ. Tớ bình tĩnh trở lại và giải quyết mọi thứ dễ dàng hơn.
Tớ nhận ra, khóc nhiều không đáng sợ. Đáng sợ là không thể khóc. Khóc giúp tớ được sống đúng với cảm xúc của chính mình. Chẳng phải tự dối bản thân.
Vậy nên nếu mệt quá, buồn quá thì cứ khóc đi. Trai cũng thế. Gái cũng vậy. Miễn sao chúng mình cảm thấy tâm trạng được giải toả. Miễn sao nhẹ lòng xong thì nhớ giải quyết vấn đề cho lẹ.
Ngay bây giờ, nếu cậu đang cố kìm nén điều gì thì khóc luôn ha
Tớ vẫn luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe nếu cậu cần người chia sẻ ?
Ảnh: Pinterest