1
Có một lần, tôi thấy mẹ đang lật xem album ảnh cưới cũ. Mẹ tôi vừa xem vừa thở dài: “Mẹ thực sự rất muốn quay lại thời điểm bố con cầu hôn mẹ”
Tôi tò mò hỏi: “Có phải lúc đó có gì lãng mạn không ạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi, sau đó đóng quyển album lại và nói: “Nếu mẹ biết trông con như thế này thì mẹ sẽ từ chối lời cầu hôn của bố con”
2
Ký túc xá Đại học phòng 333, kế bên là phòng 331.
Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng rất tốt. thường xuyên rủ nhau đi chơi, đến tận giờ tắt đèn (23h) mới về.
Một bạn nữ ở bên phòng 331 cũng rất thích chơi cùng bọn tôi.
Vào ngày tốt nghiệp, chúng tôi rủ nhau đi du lịch lần cuối và trở về nhà. Nửa đêm, khi tôi và bạn cùng phòng đang ngồi trên xe taxi ra ga tàu, bạn nữ phòng bên cạnh gửi ảnh chụp cửa phòng 333 vào nhóm và hỏi: “Mấy cậu đi đâu rồi? Sao gần 11 giờ rồi mà vẫn chưa về?”
Lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng đây sẽ là lần cuối và nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.
3
“Mẹ đã gửi cho con một bao lì xì đỏ. Con nhớ chấp nhận nhé”
Một hôm về quê nghỉ lễ, tôi đang giật lì xì thì nghe mẹ nói vậy.
Tôi hơi bất ngờ nên bấm vào bao lì xì mà mẹ gửi. Là 100 tệ. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ lấy đâu ra tiền để gửi cho con vậy?”
“Mẹ kiếm được tổng cộng hơn 200 tệ nhờ đọc báo và xem các video kiếm tiền trong năm nay đó” Mẹ nhìn tôi đầy tự hào, “Tết sang năm khi con về thăm nhà, mẹ sẽ tặng cho con một bao lì xì khác”
Bố tôi ngồi bên cạnh nói với tôi rằng, hàng ngày mẹ ngồi đọc mấy bài báo và xem các video ngắn gần cả năm trời.
“Tôi xin bà ít tiền để mua rau mà bà không đồng ý. Hóa ra là bà muốn để dành cho mấy đứa nhỏ. Bà quá thiên vị rồi” Bố tôi cười lớn nói với mẹ.
Mẹ tôi bị đột quỵ từ năm 2017. Mẹ hôn mê nửa tháng trời, sau khi tỉnh dậy thì bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm và ngồi một chỗ.
Đến nay đã gần 5 năm rồi mà vẫn không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí là nửa cuối năm 2022, bố tôi không thể giúp mẹ đi vệ sinh được nữa, mẹ phải mặc tã.
Tôi là đứa con bất hiếu, đi làm xa nhà hàng trăm cây số, cả năm chẳng về được mấy lần. Mỗi lần tôi gọi điện cho bố, bố đều nói rằng ở nhà không có gì đáng lo, chỉ cần yên tâm làm việc là được.
Nhưng khi tôi mới tốt nghiệp, gia đình mong muốn tôi về quê để thi công chức. Họ nói rằng họ ghen tị với những gia đình hàng xóm mà có 3 thế hệ cùng chung sống.
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi rất hay mâu thuẫn. Có lần mẹ khóc lóc nói với tôi rằng mẹ đã mua thuốc chuột và muốn tự tử. Nắp chai đã mở ra. Nhưng khi mẹ nhớ tới bà ngoại và đứa con là tôi vẫn chưa trưởng thành, cuối cùng mẹ vẫn lựa chọn ném thuốc chuột đi.
4
Đừng bao giờ tin rằng bố mẹ có thể giúp trẻ con giữ bí mật. Câu chuyện của bạn sẽ trở thành truyện cười trong khi người lớn nói chuyện.
[] Năm đó thi nghiên cứu sinh, tôi rất áp lực. Nửa đêm tôi gọi điện cho mẹ, vừa khóc lóc vừa than thở. Tôi về quê ăn tết, khi đấy Mẹ đang chơi mạt chược với họ hàng, thuận miệng nói: “Con trai tôi rất kém cỏi. Nửa đêm còn vì thi cử mà gọi điện về khóc lóc với tôi. Mấy người xem, lúc chúng ta còn trẻ phải chịu bao nhiêu cực khổ cũng có khóc bao giờ”
Họ hàng thân thích trong phòng cười vang, chỉ có tôi cắn răng, tự nói với bản thân: “Ai bảo mày ngu ngốc, cái gì cũng nói ra”
Bây giờ đã qua tuổi trung niên, mẹ vẫn thường phàn nàn rằng tôi không thích tâm sự với bà ấy. Ha ha.
5
Em trai tôi nói với tôi: “Đây là nhà của tao. Cút ra khỏi nhà tao. Mày không được chào đón ở đây”
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ cũng nghĩ thế à?”
Mẹ tôi không nói không, chỉ là mẹ không nói gì hết, nhưng sự im lặng ấy đã giải thích cho tất cả.
[] Sao anh ta dám nói câu đó mà lại không có sự thiên vị của mẹ bạn được?
Em trai tôi kém tôi 4 tuổi. Tôi chưa bao giờ đánh nó (chỉ phạt một chút). Khi nó tức lên nó có thể không nghe lời bố mẹ nhưng nó sẽ nghe lời tôi. Một đứa trẻ không có sự chiều chuộng của bố mẹ thì sẽ không bao giờ dám thách thức người lớn hơn nó. Nếu nó dám nói điều này nghĩa là bố mẹ cũng nghĩ như thế.
6
Hồi cấp 2, tôi học ở một trường nội trú. Một lần tôi về nhà, mẹ kể với tôi rằng cách đây mấy ngày, công tắc điện ở nhà bị hỏng. Bố tôi đứng lên một chiếc ghế đẩu và dùng tay đẩy nó như mọi lần.
Nhưng công tắc bị hở điện và bố tôi bị điện giật…
May mắn là mẹ tôi đã phản ứng kịp thời, lấy cây lau nhà ở bên cạnh và đẩy bố tôi ra.
Mẹ tôi nói rằng bố tôi ngồi trên mặt đất, sau khi bình tĩnh, điều đầu tiên bố nói là: Không sao rồi. Tôi còn tưởng không thể gặp lại con gái mình nữa.
Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, tôi đều muốn khóc.
Trong cuộc đời này, người đàn ông yêu tôi nhất chính là bố tôi.
7
Mẹ tôi.
Sau khi tái hôn, mẹ tôi nói:
“Trước mặt em gái thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Nó sẽ không vui đâu”
(2022.9.????
Tết Trung Thu tôi có về thăm nhà, bà ngoại nói:
“Bà mong con và mẹ con có thể làm hòa. Ông bà ngoại sớm muộn cũng sẽ đi xa. Hi vọng đến lúc đó con có nhà để trở về, sẽ không phải không có nơi nào để đi”
(2022.9.14)
Sang năm, tôi sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Sau đó tôi sẽ đến Tô Châu, chú tôi cũng ở đó.
Chú tôi: “Nhà chú cũng là nhà của con. Nếu con không vui thì cứ quay về đây, gia đình này sẽ luôn chào đón con”
“Mặc dù chú mong mối quan hệ của con và mẹ con sẽ tốt hơn nhưng chú tôn trọng quyết định của con”
“Bạn trai con cũng phải vượt qua các thử thách của chú. Chú cũng coi như là bố của con”
“Nhớ thường xuyên về thăm chú. Các anh chị em cũng rất nhớ con”
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Mong rằng sự ấm áp sẽ luôn đồng hành cùng các bạn.
(2023.01.13)
8
Bố tôi ngoại tình bị phát hiện. Tôi đã nghĩ rằng mẹ tôi sẽ vô cùng tức giận, nhưng mẹ lại rất bình tĩnh và nói: “Bây giờ mẹ phải giữ gìn sức khỏe của mình. Nếu như có chuyện gì xảy ra, con sẽ cô đơn một mình thì phải làm sao?”
9
Hồi năm nhất, khi tôi đang học trong thư viện, mẹ tôi nhắn tin Wechat nói chuyện phiếm với tôi. Hỏi thăm qua lại vài câu, mẹ tôi hỏi tôi: “Con có nhớ mẹ không?”
Từ nhỏ tôi đã rất tự lập cho, lên đại học cũng không có vấn đề gì cho nên tôi trả lời không có.
Mẹ tôi đáp: Mẹ nhớ mẹ của mẹ rồi, sao con lại không nhớ?
Bà tôi mất khi mẹ tôi còn rất nhỏ.
10
Tôi có một người bạn, ông nội cô ấy mất được gần một năm thì cô ấy mới biết chuyện.
Có một ngày, chúng tôi đi cầu thang xuống sân tập thể dục, có đi ngang qua một bà cụ trông rất giống bà nội của cô ấy, bên cạnh có một ông cụ. Lúc đó tôi nói chuyện không suy nghĩ, hỏi một câu: “Đấy có phải là bà nội của cậu không?”
Bạn tôi nói: “Không”.
Tôi nói “ồ”
Cô ấy nói: “Bà nội không có ông nội bên cạnh”
11
Có lẽ là vài tháng trước khi bà nội tôi mất, khi nghe tin tôi sắp về, bà nội rất yếu nhưng vẫn nhờ người đỡ bà ra đại sảnh. Bà nói:
“Bà ngồi đây đợi cháu bà về”.
Mình chợt nhận ra rằng con người luôn luôn có xu hướng nhớ đến những điều khiến cho bản thân mình buồn hơn là việc trân trọng những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống. Nó cũng là một phần của tâm lý chúng ta thường nhớ về nỗi đau nhiều hơn là nhớ về sự hạnh phúc. Nên mình mong mỗi khi mọi người buồn về một chuyện gì đó hãy nhớ về một điều hạnh phúc đi kèm. Vì cuộc sống rất quý giá, hãy kiên cường chiến đấu với nó như thời gian qua. Bạn thật sự rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời, bạn là độc nhất vô nhị, bạn cũng có một ngôi sao đang tỏa sáng vì bạn. Yêu mọi người .