Cha mình ngày xưa là một người rượu chè bê bét, cờ bạc, số đề, đá gà, tệ nạn nào cũng từng dính cả. Có khoảng thời gian số ngày cha say nhiều hơn số ngày cha tỉnh. Lúc đó mẹ buồn nhiều. Nhưng dù mê nhậu tới đâu, chưa có một ngày nào cha vì nhậu mà quên rước hai anh em mình cả. Bây giờ cha lo làm ăn hơn rồi, tuy vẫn chưa dư giả gì nhưng mẹ đỡ buồn và cha mẹ cũng thôi cãi nhau.
Mẹ nói cha là người bao đồng. Không giàu hơn ai mà hễ ai gặp chuyện gì cũng giúp, có khi bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình. Có lần ông hàng xóm cãi nhau với vợ, ổng sai rành rành. Ông đó bỏ nhà đi bụi. Cha chạy xe theo rước ổng về. Rồi hai anh em tâm sự, giãi bày cả buổi. Bao đồng hết sức!
Cha mình là người hay khoe khoang.
– Tôi có hai đứa con giỏi không ai bằng, thằng con trai nó đoạt giải…
– Ông nói vậy ảnh hưởng con.
– Con tôi thì tôi khoe.
Hồi đó mình rất bực bội mỗi khi cha khoe thành tích của tụi mình trên bàn nhậu. Hết chuyện để nói lại lôi con cái ra nói. Bây giờ nghĩ lại thấy cha cũng đâu có làm gì sai. Trong mắt cha, con luôn là giỏi nhất nên cha có quyền tự hào.
Cha mình hút thuốc lá từ năm 18 tuổi. Con gái cha lại cực kỳ ghét thuốc lá, nghe mùi từ xa thôi đã khó chịu, mặt nhăn mày nhó. Mỗi lần con gái la lên “hôi thuốc quá”, cha liền rít một hơi rồi dập tắt điếu thuốc ngay. Có lần trời mưa, vẫn như mọi khi mình la lên “trời ơi hôi thuốc quá”, cha liền đi ra khỏi nhà, lúc đó trời vẫn đang mưa… Sau hôm đó mình hối hận vô cùng, không nhảy đong đỏng lên mỗi khi nghe mùi thuốc lá nữa, cha cũng bớt hút hơn.
Cha mình là người luôn để dành phần ngon cho con. Năm nay mình 20 tuổi. Mình đã biết ăn vỏ khổ qua và thịt mỡ từ năm 14-15 tuổi. Nhưng trong ngần ấy năm, cha vẫn nhường phần thịt trong trái khổ qua và thịt nạc cho mình mỗi khi ăn món khổ qua dồn thịt hay thịt kho tàu. Cha nói cha thích ăn mỡ, nhớ chừa thịt mỡ cho cha. Cha nói cha thích ăn khổ qua, vị đắng mà hậu ngọt. Liệu cha có thích ăn vỏ khổ qua và thịt mỡ thật không nhỉ?
Cha mình là người luôn vét hết tiền trong túi cho con. Cấp 3 hai anh em mình ở trọ cho gần trường. Cuối tuần mình không về thì cha mẹ chạy ra. Mỗi lần ra đều cho tiền và rất nhiều đồ ăn. Mình vẫn nhớ như in lần đó cha đem ra 5 trái chanh, 3 tép xả, 3 trái cà chua, 2 trái bí đao, 2 trái cà tím, 2 trái bắp luộc, nửa trái bí đỏ, 1 bịch ớt hiểm và cho mình 3 triệu 1 trăm 23 nghìn.
– Con tự đi chợ cũng được mà?
– Thì ở nhà có nên sẵn tiện đem ra.
– Cha đưa con tiền lẻ chi, giữ lại đi lỡ trên đường bể bánh rồi sao?
– Thì để dành gửi xe.
Lần thì 3 triệu 1 trăm lẻ mấy nghìn, lần thì 2 triệu 9 trăm lẻ mấy nghìn. Sau này lên đại học cha vẫn giữ thói quen cho tiền lẻ, 5 triệu mấy, 4 triệu mấy. Mấy cái lẻ lẻ đó luôn làm mình chạnh lòng. Câu cửa miệng của cha là “Nhà tôm cá, rau cỏ bao la muốn ăn gì mà không có”. Mình làm sao biết được khi không có mình, bữa cơm của cha mẹ đạm bạc đến nhường nào?
Cha mình là vậy đó, chắc người cha nào trên đời cũng vậy, có thể không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng dành những điều hoàn hảo nhất cho con.
An.